Em đã yêu người khác khi mới ở xa tôi 4 tháng

| Tâm sự

Em rời bỏ tôi, nói đã hết yêu tôi, không còn nhớ về tôi nhiều như trước.

Chúng tôi đều là du học sinh, tôi học trước em một năm. Lần đầu tiên chúng tôi gặp và quen nhau là vào ngày em nhập học, tôi cùng một số bạn được cắt cử đi đón sinh viên mới. Ấn tượng đầu tiên về em mờ nhạt, mặt em rất vênh và tràn đầy tự tin, đúng kiểu tiểu thư thành phố. Nói thêm chút, tôi xuất thân từ nông thôn, tuy không đẹp trai nhưng được cái cao ráo, nhà không khá giả nhưng tôi thích tự lập nên đã xin phép bố mẹ và quyết tâm đi du học. Quãng thời gian bên này, từ tiền học phí đến sinh hoạt tôi đều tự lo. Tôi đã tốt nghiệp thành công vào mùa thu năm ngoái.

Quay lại với chuyện tình của mình, với ấn tượng ban đầu như vậy, tất nhiên là tôi chẳng mấy hướng sự quan tâm về em. Tuy nhiên vào ngày nhập học của em, tôi rất ấn tượng vì em có một sự lột xác ngoạn mục. Từ vẻ mặt "vênh" và tiểu thư ban đầu, em lại khoác lên mình chiếc áo dài rất đẹp, trang điểm theo kiểu già hơn tuổi (em không biết trang điểm nhưng đối với tôi, em đẹp nhất là khi tự nhiên), kèm với một cái kính mà theo tôi thì nó xấu hoắc, còn em luôn một mực khẳng định: "Kính tri thức". Nhìn em lúc ấy giống với những nhà giáo tại Việt Nam. Cho đến tận giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh ấy.

Từ hồi đó tôi, để ý đến em nhiều hơn, cũng chủ động tìm trang cá nhân của em và kết bạn. Nếu so với hình ảnh "người giáo viên Việt Nam" vào ngày khai giảng của em với avatar mà em để ngày đó thì khác một trời một vực. Avatar là hình ảnh một cô gái đeo kính ngồi trầm ngâm, lạnh lùng và đẹp. Tuy tôi là người chủ động kết bạn nhưng em lại là người nhắn tin với tôi trước. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, từ học tập cho đến cuộc sống bên này, rồi chúng tôi trở nên thân thiết hơn.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi phải lòng nhau và đến với nhau. Ban đầu tuy có nhiều chuyện xảy ra nhưng cùng nhau vượt qua, có khoảng thời gian 3 năm rất hạnh phúc. Đơn giản vì chúng tôi chỉ đi cùng nhau đến được ngần ấy thời gian. Ngày tốt nghiệp của tôi vào mùa thu năm ngoái cũng là thời gian mà tôi phải chuyển nơi sống đến nơi tôi sẽ làm việc. Thành quả sau thời gian nỗ lực là tôi đã tìm được công việc bên này như mong muốn. Trước khi chuyển đi, tôi cũng rất lo lắng và buồn vì thực lòng không muốn rời xa em, có điều vì tương lai tôi phải đi. Tôi đã hy vọng sau khi tốt nghiệp em sẽ tìm việc cùng nơi với tôi, chúng tôi sẽ lại được ở gần nhau. Em là người rất tình cảm (có thể em đã cố tình cho tôi thấy điều đó), trước khi tôi chuyển đi, em đã khóc nhiều lần, có lần chỉ vì túi gạo mà chúng tôi được ăn cùng nhau sắp hết. Tôi đã phì cười và ôm em vào lòng dỗ dành, rằng đó không phải là túi gạo cuối cùng mà sẽ có hàng ngàn, hàng tấn gạo khác, chúng tôi sẽ cùng nhau nấu những bữa cơm thật ngon.

Nào ngờ đâu đó là túi gạo cuối cùng thật. Sau khi tôi chuyển đến vùng mới được 4 tháng, em đã nói lời chia tay tôi, đúng lúc tôi không ngờ nhất, trước ngày kỷ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau. Trong khoảng thời gian 4 tháng xa nhau, tôi cũng tranh thủ ngày nghỉ xuống thăm em nhiều lần, ngược lại em cũng lên thăm tôi và đi du lịch ở nơi tôi sống. Em đã rời bỏ tôi, dù cho tình cảm tôi dành cho em lớn hơn bất cứ thứ gì tôi có. Em nói đã hết yêu tôi, đã không còn nhớ về tôi nhiều như trước. Tôi rất sốc nhưng không tin vào sự thật, em không thể thay đổi nhanh như thế. Tôi đã hoài nghi và lo rằng em vấp phải thứ gì đó nên lặn lội hàng trăm cây số xuống thăm em trong đêm mùa đông. Em không có vẻ gì buồn, vui vẻ với bạn bè. Tôi đã cố gắng để kéo em quay trở lại nhưng rồi biết được sự thật em đã yêu người khác. Em nói rằng thời gian tôi đi được vài tháng, em thầm yêu người khác, là người làm cùng chỗ với em. Lòng tôi đau như cắt, con tim vỡ vụn, hơi thở dồn dập và đầu quay cuồng, không thể suy nghĩ được gì thêm.

Nghĩ về em, tôi thực sự rất buồn, buồn vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, buồn vì tôi đã mất đi người mình thương, buồn vì em đã đạp lên chính tình cảm mà chúng tôi dày công xây dựng, buồn vì em đã phản bội lại niềm tin của tôi. Tôi vẫn còn yêu em, rất nhớ em dù biết em không xứng đáng nhận tình cảm của tôi nữa. Tôi đã thử nhiều lần tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc ngủ nhưng có thể là thuốc đểu hoặc chưa đủ liều nên vẫn còn đây. Giờ tôi phải làm sao để quên được em?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.