Giận dỗi vợ, tôi qua đêm trong khách sạn và tá hỏa khi nhận ra người nằm cạnh

| Tâm sự

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong và cảm thấy đầu nặng, toàn thân đau như dần. Tôi sửng sốt khi thấy mình đang ở một khách sạn, trên người không mặc gì. Bên cạnh là chị hàng xóm, hơn tôi 10 tuổi.

Tôi năm nay 35 tuổi, tôi mới cưới vợ được 3 năm. Vợ kém tôi 10 tuổi nên tính tình hơi trẻ con, hiếu thắng. Tôi với vợ rất yêu thương nhau nhưng khi về chung sống, chúng tôi thường xuyên cãi vã vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Sau mỗi lần giận dỗi, chiến tranh lạnh, tôi đều là người phải xuống nước xin lỗi vợ trước.

Hôm đó, vợ tôi nhắn tin hẹn tôi về nhà sớm để hai vợ chồng đi ăn và đi xem một bộ phim mới ra rạp. Vì có sự cố phát sinh, tôi phải nán lại ở công ty để giải quyết nốt nên về nhà muộn 1 tiếng. Vợ vừa nhìn thấy tôi đã nổi đóa, hờn giận, mắng mỏ tôi chỉ ham mê công việc mà không quan tâm gì đến vợ và nói rằng đã hủy lịch đặt bàn với nhà hàng. Đây là lần thứ 5 kể từ đầu tháng chúng tôi cãi nhau.


Vợ vừa nhìn thấy tôi đã nổi đóa, hờn giận, mắng mỏ tôi chỉ ham mê công việc mà không quan tâm gì đến vợ. Hình minh họa

Vợ vừa nhìn thấy tôi đã nổi đóa, hờn giận, mắng mỏ tôi chỉ ham mê công việc mà không quan tâm gì đến vợ. Hình minh họa

Tôi càng nhún nhường, xin lỗi vợ, cô ấy càng được đà lấn tới, chửi mắng tôi không tiếc lời và lôi những lỗi lầm từ quá khứ của tôi ra để sỉ vả.

“Thôi, anh không cần phải nói hay giải thích nhiều nữa. Em đã chán ngấy việc nghe anh giải thích rồi. Chúng ta ly hôn đi”, vợ tôi thốt ra những lời đó mà đâu hiểu được cảm xúc của tôi.

Câu nói của vợ khiến trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không nói gì nữa, cầm ví và điện thoại di động ra khỏi nhà. Tôi rất giận vợ vô cùng và quyết chiến tranh lạnh với vợ một thời gian dài để dạy cho cô ấy một bài học, để cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình và không cư xử quá đáng với tôi nữa.

Đã hơn 10 giờ đêm rồi, tôi đi lang thang trên phố mà chẳng biết đi đâu. Tìm một người bạn ư? Tôi nghĩ là không phù hợp vì giờ này bạn tôi chắc cũng đang say giấc bên vợ, con rồi. Tôi không muốn làm phiền họ.

Cuối cùng, tôi vào một quán ăn nhỏ vẫn sáng đèn, gọi 2 món nhậu và bắt đầu uống rượu. Càng uống rượu tôi càng nghĩ đến vợ, nghĩ đến hai từ “ly hôn” mà cô ấy nói ra quá dễ dàng. Từng yêu thương, thề non hẹn biển với nhau mà chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, vợ tôi cũng có thể nói ra những lời lẽ đó. Tôi cũng không hiểu sao, khi yêu nhau, chúng tôi hòa hợp bao nhiêu thì khi về sống với nhau, chúng tôi mâu thuẫn, cãi vã nhau nhiều bấy nhiêu.

Trong lúc tôi đang ngà ngà say thì có một người ngồi bên cạnh, hỏi chuyện, tâm sự với tôi. Tôi bắt đầu kể cho người đó nghe hết về chuyện tình của chúng tôi, về cả chuyện vợ chồng của chúng tôi sau khi cưới nhau nữa. Đêm đó, tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu rượu. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không nhận thức được mình đang làm gì, nói gì nữa.


Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không nhận thức được mình đang làm gì, nói gì nữa. Hình minh họa

Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không nhận thức được mình đang làm gì, nói gì nữa. Hình minh họa

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong và cảm thấy đầu nặng, toàn thân đau như dần. Tôi sửng sốt khi thấy mình đang ở một khách sạn, trên người không mặc gì, xung quanh là chăn, ga phủ trắng xóa. Tôi đã làm gì thế này? Khi tôi quay lại, tôi sốc nặng khi thấy bên cạnh chính là chị Trà- chị hàng xóm muộn chồng sống gần nhà tôi. Chị Trà đó hơn tôi đến 10 tuổi, chị tỏ ra rất quý mến vợ chồng tôi và thường xuyên sang nhà tôi chơi.

“Chị Trà, sao…sao chị lại ở đây? Sao chị lại làm như thế với em?”, tôi run rẩy hỏi.

Trái lại với vẻ kinh hãi của tôi thì chị Trà tỏ ra hết sức bình tĩnh. Chị nói đã thầm yêu tôi từ lâu lắm rồi. Chị thương tôi đã lấy phải một người vợ trẻ con, hiếu thắng và không biết suy nghĩ như vợ tôi. “Những gì xảy ra trong đêm qua, chị sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời. Nếu chị may mắn cấn bầu, chị sẽ nuôi con một mình và không phiền đến em. Em đừng lo lắng. Dù sao cũng cảm ơn em vì đêm qua”, những câu nói của chị Trà làm tôi khiếp vía.

Mấy ngày nay, tôi liên tục nhắn tin nhờ chị Trà uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng chị ấy nói rằng chị ấy đã quyết và sẽ không thay đổi. Bây giờ, tôi đang sợ hãi và khó xử quá mà không biết làm thế nào. Tôi không thể đứng nhìn chị ấy mang thai rồi sinh ra một đứa trẻ giống hệt tôi được. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Mình Hà (Dân Việt)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.