Giang hồ khó… quản?
GiadinhNet - Vừa chân ướt chân ráo đến TPHCM, tôi đã được anh bạn thân dặn dò: “Chơi đêm thoải mái nhưng thấy chỗ nào cãi nhau thì tản ra. Đi bộ sát sâu trong vỉa hè và hạn chế dùng điện thoại. Nếu có nghe điện thoại, ra chỗ sáng mà nghe và đừng đứng sát đường”.
Hỏi vì sao lại vậy, hắn bảo: “Đầu gấu cãi lộn nhau hay đánh hội đồng, với lại dùng “hàng nóng” nhiều nên tránh ra kẻo thiệt thân. Đi sát sâu vỉa hè đỡ bị giật túi xách, kính mát. Nghe điện thoại chỗ sáng đỡ bị… cướp”. À ra thế, đó đã là kinh nghiệm truyền miệng rồi, muốn được yên ổn tôi sẽ phải chấp hành như một dạng “nội quy” cơ quan, một thứ “hương ước” làng xã vậy.
Chuyến đi dạo nọ của tôi sẽ hoàn mỹ, nếu không có một việc đáng để nhớ đời. Hôm đó vừa chơi ở chợ Bến Thành quận 1 xong, tôi ra vỉa hè đón taxi để về nhà bà cô ở quận Tân Bình, gần Tân Sơn Nhất để ra sân bay cho tiện. Sài Gòn xe nhiều nhưng đoạn đường Bến Nghé quận 1 thì một chiều, lượng xe dừng đỗ chờ khách như Hà Nội không nhiều. Không ngoắc xe dọc đường, tôi điện thoại đến hãng xe “số 1” ở đây để gọi xe. Câu trả lời từ tổng đài vừa dứt chưa đầy 1 phút thì một chiếc taxi mang nhãn hiệu hãng taxi tôi gọi đã trờ tới, vừa chạy rà rà vừa mở cửa. Đến chỗ tôi, tài xế nhảy ngay xuống vỉa hè, bê ngay túi đồ lên xe rồi nói: “Anh vừa gọi xe hãng, mời anh lên”.
Yên vị xong, anh tài xế taxi trẻ măng bắt đầu “mở máy nói”. Anh ta bảo đi chợ Bến Thành thì mua hàng “đểu” nhưng được cái yên tâm còn đi các trung tâm mua sắm to đoành ở quận 1, quận 3 chẳng yên tâm chút nào khi mua hàng hiệu giá chục triệu đồng nhưng là… đồ đểu. Anh ta kể chuyện dân taxi như anh cũng tránh giang hồ chợ búa, tránh tự quản, công an nên sống ở thành phố cực lắm… Cuộc huyên thuyên sẽ vẫn còn nếu như tôi không phát hiện con đường đi về của tôi như… dài ra. Mà dài thật, mất thêm tới hơn 30 phút. Đồng hồ km nhảy sang đầu 2 lúc nào không hay dù bình thường đi từ quận 1 về nhà bà cô tôi chỉ là 7km. Tôi la oai oái vì cái khoản tiền phải trả gấp 3 lần thường thì anh tài xế hiền lành ban nãy trợn mắt: “Tui không sản xuất được đồng hồ”. Tôi dọa gọi tổng đài, anh ta kéo ngay cái ghế lái ra, vạch lớp bạt sàn xe cho xem 2 cây… mã tấu. Thế là đành ngậm ngùi móc túi trả tiền.