'Giao thừa New York năm nay sẽ không còn những buổi tiệc say xỉn'
Giao thừa năm 2021 của người Việt trên thế giới sẽ không còn các buổi tiệc đếm ngược đông vui, nhưng thay vào đó là trải nghiệm trò chuyện ấm cúng, nấu ăn cùng nhau.
2020 là một năm đặc biệt khó khăn. Đến tận cuối năm, khi kỳ nghỉ Giáng sinh trôi qua và năm mới 2021 cận kề, sự thay đổi mà năm 2020 càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thay cho những dòng người chen chúc để đi nghỉ hoặc trở về quê thăm gia đình, phần lớn sân bay trên thế giới rơi vào cảnh vắng lặng đến chết chóc. Nhiều người Việt sống ở nước ngoài bỗng thấy mình rơi vào cảnh phong tỏa và phương tiện trở về nhà chỉ còn những chuyến bay giải cứu.
Zing ghi lại câu chuyện của 5 người Việt đang sinh sống tại nước ngoài trong dịp năm mới 2021, về năm 2020 biến động, về buổi tiệc cuối năm phải thu hẹp lại và những ước mong cho năm sau.

Đón giao thừa năm nay, mình và chồng có hẹn ăn tối tại nhà với vài người bạn thân. Hiện tại không còn chuyện ăn uống tưng bừng rồi xem pháo hoa nữa. Chỉ có thể ở nhà, gọi video với gia đình, ghé những người thân quen để chung vui, chỉ giữ ở khoảng 4-5 người chứ không hơn.
Thành phố New York rất vắng - nhiều người sống và làm việc ở đây về nhà ba mẹ ở ngoại ô, vì không còn lý do trả tiền thuê nhà “ngất trời” nữa. Trên tàu điện ngầm, “ngày xưa” chỉ còn một chỗ là ai cũng chen vào, bây giờ họ ngồi xa hơn hoặc thà không ngồi. Nỗi sợ Covid-19 đánh bay đi thói quen “hustle” (chen lấn) thường thấy ở New York.
Năm nay, việc mời khách tế nhị hơn nhiều. Mình chỉ mời bạn mà mình biết chắc là trong 14 ngày tới không đi gặp ba mẹ hay người lớn tuổi. Dịp Giáng sinh, trước khi về nhà ba mẹ chồng ở bang Connecticut, mình và chồng đã tự cách ly 14 ngày, cũng từ chối lời mời đi ăn với bạn bè, thì ai cũng thông cảm.
Giao thừa năm nay sẽ ấm cúng và cô đọng hơn. Giao thừa các năm trước có các buổi tiệc, đi bar, có người say xỉn đến mức hôm sau quên mất. Nhưng năm nay, mình có thời gian nói chuyện nhiều hơn với những người thân thích của mình, như thế sẽ không bị loãng.
Năm 2020, mình xin được một công việc, đang giai đoạn đàm phán lương thì New York phong tỏa, họ ngừng tuyển nhân viên mới. Mình thấy “wow”, tưởng nằm trong tầm tay rồi lại vụt mất! Nhưng năm 2020 cũng “mở cánh cửa khác”, cho mình nhiều thời gian rảnh để học thêm, theo đuổi sáng tạo nội dung, như làm kênh video trên YouTube, viết blog, và làm podcast.
Ở New York năm nay mình thấy được sự gắn kết của mọi người. Thời điểm dịch đang cao, cứ 19h tối, từ căn hộ, mình nghe tiếng mọi người đồng loạt vỗ tay để cảm ơn y tá, bác sĩ đang làm việc liên tục. Khi ông Joe Biden thắng cử, mọi người chạy lên nóc nhà gõ chảo, nồi, chúc mừng nhau.
Mình cảm thấy gắn bó với thành phố này hơn. Tuy “cái màu của New York” hiện tại rất ảm đạm, những người trụ lại đây lúc này đều có niềm tin là New York sẽ không sụp đổ, cùng nằm chờ tới khi nó vươn mình trở lại. Năm sau nhịp sống New York chắc chắn quay trở lại, lúc nào cũng có sức sống và muôn màu muôn vẻ, với vô vàn con người luôn “hustle” (chen lấn) để nuôi giấc mơ riêng của họ.
Mình kỳ vọng năm 2021 sẽ khác, có vaccine, có tổng thống mới, và mình sẽ tìm được đúng công việc. Mình cũng mong năm sau dọn ra nhà rộng hơn căn hiện tại, vì ở nhà nhiều quá thấy nó chật hay sao đó!

Tỉnh của mình đang có lệnh yêu cầu người dân không đến nhà nhau, không tụ tập nhà này với nhà khác, nên giao thừa năm nay sẽ là trải nghiệm rất khác.
Mình sẽ ăn tất niên cùng gia đình mà mình đang ở cùng - vợ người Ukraine, chồng người Mexico - theo kiểu Ukraine, mà mình cũng chưa rõ sẽ thế nào! Năm nay họ có con nhỏ, sắp 1 tuổi, nhưng người thân không sang thăm được.
Tất niên nhỏ như vậy sẽ khác mọi năm, và thực sự là thời gian gắn kết mọi người nhiều hơn. Ngồi nói chuyện với hai người sẽ khác một buổi tiệc 30 người. Mình thực sự nấu ăn chung với họ. Còn mọi năm, ở các tiệc nhiều người, họ hẹn 18h thì đúng giờ mình tới và ngồi ăn thôi.
Lần này, mình còn học được một món mới của Mexico - nước sốt mole. Trong đó có sôcôla. Họ lại cho sôcôla vào ăn với gà và cơm! Tết năm nay trầm hơn, nhưng sẽ đậm hơn.
Năm mới, mình sẽ gọi cho gia đình, bạn bè, ngồi viết kế hoạch cho năm sau, và xem năm 2020 mình đã làm được gì, nói chung là suy ngẫm.
Nhìn về 2020, mới đầu mình nghĩ buồn vì đã du học mà phải ở nhà, học online. Nhưng dần lại thấy các mặt tích cực.
Không phải đi xe buýt nữa, mình tiết kiệm 1-1,5 tiếng mỗi ngày. Mình có thời gian nói chuyện với gia đình, bạn bè nhiều hơn. Mùa đông ở Canada rất lạnh, nên ở nhà nhiều lại ấm hơn!
Covid-19 cũng giúp tiết kiệm thời gian khi đi các sự kiện. Bình thường, bạn đến rồi vẫn phải đợi người này người kia, đợi chương trình bắt đầu. Bây giờ qua Zoom, bạn chẳng đợi ai hết. Có thể có recording (bản ghi hình) để nghe lại theo lịch của mình.
Năm tới, mình kỳ vọng lớn nhất là việc tốt nghiệp, rồi mong việc làm sẽ mở lại, vì nếu không sẽ khó khăn cho du học sinh như mình. Mình sẽ tích cực tham gia các hội thảo, ngày hội việc làm - hiện giờ cũng toàn bộ qua mạng.
Mình cũng mong được tiêm vaccine, có thể phải tới quý III hay quý IV. Sau đó mình sẽ dễ đi lại, khám phá Canada hơn.

Tết dương của tôi ở bên này cũng trầm lắm. Lebanon từ trước đã bị khủng hoảng kinh tế, năm nay lại thêm dịch Covid-19, rồi đến hôm nổ ở cảng, một tháng sau lại cháy kho ở cảng. Gia đình mà tôi làm việc cách vụ nổ hồi tháng 8 chưa đầy 1 km. Người tôi đổ xuống, kính bay văng ra khắp nhà.
Giờ đây, đi ra đường, vào trung tâm thương mại không có gì. Mọi năm tôi chụp ảnh thấy lung linh, giờ thấy các con ma-nơ-canh đổ ngang đổ dọc, kệ hàng cũng đổ ngang đổ dọc, nhìn buồn lắm. Không phải đất nước mình, nhưng là nơi mình đang sống, thấy họ như vậy mình cũng đồng cảm.
Ngày Tết dương, gia đình nhà chủ cũng bảo tôi muốn đi chơi đâu thì cứ đi, vì họ sẽ đi ăn bên ngoài. Nhưng tôi cũng không đi đâu, vì nhiều chị giúp việc khác vẫn phải làm (vì gia đình chủ của họ ở nhà). Đến Tết âm lịch, thường cũng có thể tập trung một chỗ làm cái Tết, nhưng năm nay lại vướng dịch bệnh.
Do khủng hoảng kinh tế ở Lebanon, có những lúc còn không chuyển được tiền về nhà. Nhưng bây giờ thì cũng ổn, đối với người nước ngoài. Người ở đây chỉ rút được tiền đủ để người ta sử dụng (vì có hạn chế). Có những chị em Việt Nam muốn về nước cũng không được, vì chủ không đủ điều kiện trả lương để mình về.
Đồng tiền bị mất giá, nên mọi năm ăn uống, thực phẩm trong nhà tràn lan, bây giờ phải rất tiết kiệm. Tôi may mắn vì chủ vẫn trả lương bằng tiền USD, còn người khác được trả bằng tiền bảng Lebanon. Chỉ những gia đình mà chồng con làm cho nước ngoài mới có tiền USD.
Năm tới, tôi không có kỳ vọng gì, với tình hình kinh tế cứ thế này. Chỉ hy vọng không bị nhiễm virus. Tôi định về nước hồi tháng 9, rồi lại ở thêm vì nghĩ cho nhà chủ, là nếu mình về họ không mướn được người khác. Nhưng sau Tết âm, chúng tôi cũng phải xem có chuyến bay về nước không để về với con cái.

Năm nay, Tết dương thiếu đi nhiều, thành một bữa cơm gia đình bình thường thôi, thường dịp này bên Pháp ăn món hàu và foie gras (gan ngỗng béo). Bình thường, đúng nửa đêm, bạn bè tụ tập, mấy đứa cháu nhà tôi tung những cuộn giấy, đội mũ giấy, mang mặt nạ - dành cho giới trẻ là chính.
Nhưng năm nay thấy tụi nó chuẩn bị ít hơn. Ăn trong không khí gia đình đầm ấm thôi, không có phá phách với bạn bè. Ở nhà với mấy ông bà già, không biết mấy đứa nhỏ có thấy chán không!
Tôi cũng may mắn là có con cháu đến. Ở Pháp hạn chế số người được tụ tập, nhiều nhà con cháu không dám tới thăm ông bà.
Nhìn về năm 2020, tôi ghi nhận nhất là bầu cử Mỹ, đã gây ra không biết bao nhiêu cãi nhau trong gia đình Việt Nam. Người Việt bên châu Âu có vẻ không thích ông Donald Trump, trong khi ở Việt Nam tôi thấy khá ủng hộ Trump. Tôi cãi nhau với hai em gái ở Việt Nam, rồi phải rút ra khỏi nhóm gia đình, vì thấy họ đăng nhiều tin giả của đảng Cộng hòa. Nhưng giờ tôi đã trở lại nhóm.
Ông Biden lên sẽ thắt chặt lại quan hệ với châu Âu, tình hình thế giới sẽ ổn hơn. Với ông Trump, luôn hành động đột xuất, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi sinh hoạt các khóa thiền của làng Mai ở Pháp, nhưng trong dịch Covid-19 thì gặp nhau và nói chuyện qua Zoom. Thấy điều đó khá hay vì không mất thời gian đi xa tới những chỗ thiền, mà vẫn có thể trao đổi ý kiến với nhau. Tôi nghĩ việc hoạt động online sẽ duy trì vì bên này có những trung tâm thiền ở khá xa, đến nơi cũng khổ lắm.
Năm tới, tôi chỉ mong vaccine phòng Covid-19 hiệu nghiệm, và công ăn việc làm, kinh tế trở lại. Người về hưu như tôi ít lo hơn, nhưng tôi lo cho con cháu còn đang đi làm.

Mình chưa có kế hoạch sẽ đón năm mới như thế nào, có thể đón một mình, cũng là trải nghiệm mình chưa có trong cuộc sống. London được nâng thành vùng dịch cấp độ 4, mức cao nhất, tất nhiên ảnh hưởng tới không khí.
Năm nay, dịch bệnh khiến mình mất việc, phải kiếm việc khác. Nhưng mình nghĩ bản thân không bị ảnh hưởng quá nhiều, vì mình đã hoàn tất gần hết môn học, chỉ làm đồ án. Nhiều bạn phải về học online ở Việt Nam, chắc không khí học tập bị ảnh hưởng nhiều, quá nhiều thứ làm sao nhãng.
Năm 2020 không quá tệ với mình. Vẫn là năm đầu mình sống tự do, xa nhà, học cách tự lo cho bản thân, học nấu ăn, tập thể dục, yoga.
Trước dịch, guồng đi học đi làm trôi qua rất nhanh, không biết mình thích gì, muốn gì. Khi mọi thứ chậm lại - hay đúng hơn là bị ép phải chậm lại, từ bỏ nhiều thứ - thì nhận ra cái gì quan trọng và nên đầu tư thời gian vào. Cảm giác mình hiểu về bản thân nhiều hơn. Vì vậy, mình nghĩ mình trụ lại được ở Anh tới giờ là điều tích cực.
Năm sau mình hy vọng có công việc tốt ở Anh, làm thiết kế game cho một studio tốt. Mình khá thích cuộc sống ở đây. Mình nghĩ đại dịch tác động tích cực tới ngành game: mọi người chơi game nhiều hơn, và người thiết kế game luôn có thể làm từ xa.
Thất nghiệp ở châu Âu đang cao, nhưng thật sự là mình không quá lo. Mình sẽ cứ đầu tư rèn luyện kỹ năng, và làm dự án nhỏ để có portfolio (bộ sưu tập sản phẩm) dày dạn hơn, thể hiện được kỹ năng của mình.
Theo Trọng Thuấn (Tri Thức Trực Tuyến)

Bên trong khu ổ chuột tựa “lò thiêu” giữa lòng Seoul: "Có thể chết vì nắng nóng cũng không phải chuyện lạ"
Chuyện đó đây - 9 giờ trướcGiữa mùa hè khắc nghiệt, những khu ổ chuột chật chội ở Seoul như biến thành “lò thiêu” khi nhiệt độ trong phòng lên tới hơn 40 độ, kể cả bật quạt cũng chỉ thổi ra hơi nóng.

Người Pháp đã làm những gì để sông Seine từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới bơi được trở lại sau 100 năm?
Tiêu điểm - 20 giờ trướcGĐXH - Dòng sông Seine, biểu tượng của Paris (Pháp), đã chính thức mở cửa đón chào người dân thủ đô đắm mình trong làn nước mát sau hơn 1 thế kỷ.

Bi hài ở Trung Quốc: Viết bài hay quá bị vu oan là nhờ AI, sinh viên phải "cố viết dở" mới được tốt nghiệp
Tiêu điểm - 21 giờ trước“Tôi cảm thấy toàn bộ quá trình này thật phi lý... Cứ như một người vô tội bị kéo đến máy chém vậy", một sinh viên chia sẻ.

Sa mạc khô cằn nhất thế giới phủ tuyết trắng xóa, chuyện không tưởng gì đang xảy ra?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCảnh tượng ngoạn mục và không tưởng đã khiến mọi người choáng ngợp.

Rùa vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng gây chấn động: Chuyên gia đòi thu giữ, bức thư tổ tiên khiến tất cả nghẹn lời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột con rùa vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng và bí mật trong bức thư tổ tiên khiến tất cả sững sờ.

Vì sao 80.000 người “bốc hơi” như chưa từng tồn tại ở Nhật Bản?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhật Bản là nơi hoàn hảo để biến mất.

'Nghịch lý ông nội' có thể không tồn tại, nhưng du hành thời gian thực sự có thể xảy ra
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcDu hành thời gian tưởng chừng chỉ là mơ mộng viễn tưởng, nhưng những lý thuyết vật lý hiện đại như đường cong thời gian khép kín và nguyên lý tự nhất quán đang dần hé lộ khả năng vượt thời gian mà không làm đảo lộn lịch sử.

Tại sao chỉ ngủ trưa một chút mà bạn có thể 'ngộ' ra điều chưa từng thấy?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTheo một nghiên cứu mới, một giấc ngủ ngắn 20 phút có thể tăng cơ hội đột phá sáng tạo của bạn.

“Thành phố của những nữ vương” 9.000 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcDNA cổ đại từ các ngôi mộ thời đại đồ đá ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ về thành phố cổ Çatalhöyük.

Phát hiện đại dương thứ 6, chứa lượng nước gấp 3 lần tổng lượng nước của 5 đại dương cộng lại, nhưng không phải dạng lỏng
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcLàm sao các nhà khoa học tình cờ phát hiện ra đại dương thứ 6 này? Câu trả lời nằm ở những cơn rung chuyển và chấn động không ngừng mà hành tinh của chúng ta đang trải qua.

Đột nhập "pháo đài bay" 2 tỷ USD: 44 giờ gần như không ngủ, sinh tồn bằng thịt bò khô và "thuốc chiến"
Chuyện đó đâyHành trình vắt kiệt sức kéo dài 44 giờ của hai phi công B-2 là adrenaline, mất ngủ và những lần tiếp dầu ngàn cân treo sợi tóc.