Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạn chế nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết (1): Lạ lùng phong tục kết hôn người Mông Xanh

Thứ sáu, 08:42 06/01/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Việc hôn nhân của người Mông Xanh trước đây đều do hai gia đình sắp đặt. Kết hôn không đăng ký, chỉ cần hợp tuổi, còn chuyện chưa đủ tuổi kết hôn chẳng mấy ai quan tâm. Nạn tảo hôn xảy ra thường xuyên.

 

Trẻ em ở Nậm Xé.  Ảnh: V.Thu

 
LTS: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thoái giống nòi. Hiện nay, tình trạng này vẫn đang xảy ra ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành Dân số đang nỗ lực vào cuộc, nâng cao nhận thức cho người dân về hậu quả của tình trạng này. Tất cả cho mục tiêu: Vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh.
 
"Chuyện thường" ở Tu Thượng

5h30 giờ sáng, trời Lào Cai vẫn đen như mực. Đường phố hầu như không có bóng người đi lại. Chặng đường hôm nay của chúng tôi sẽ là gần 80km lên huyện vùng cao Văn Bàn. Gió, mưa, rét. Cái lạnh  miền núi khác hẳn với dưới xuôi, cắt da cắt thịt.

Gần 80km lên Văn Bàn nhưng không có nổi một đoạn đường bằng phẳng. Đi trên cung đường này, dẫu có "cả gan" buồn ngủ cũng không thể ngủ nổi. Đến trung tâm thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, đồng hồ điểm 8 giờ. Đến nơi, chúng tôi đã thấy anh Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đứng chờ để sẵn sàng lên bản Tu Thượng, xã Nậm Xé cách đó chừng hơn 40km nữa. Đây cũng là nơi duy nhất người Mông Xanh cư trú.

Đường vào Nậm Xé quanh co, nhiều đoạn cua gấp tay áo. Bên suối sâu, bên núi cao. Dù đã 9 giờ sáng, nhưng sương mù vẫn dày đặc. Càng đi càng lạnh. Mỗi chặng đường lại thêm một khó. Đến trung tâm xã Nậm Xé - xã vùng cao đặc biệt khó khăn, đoàn có thêm Phó Chủ tịch UBND xã - anh Lý A Trái và anh Lý Văn Tim - cán bộ Tư pháp. Nậm Xé  chỉ cách huyện Than Uyên - Lai Châu chừng vài cây số. Anh Sơn bảo: Phải có thêm hai cán bộ đi cùng làm "thông ngôn", vì bản thân anh Sơn dù biết nhiều tiếng dân tộc, nhưng riêng tiếng Mông Xanh thì không học nổi bởi sự phức tạp của nó. Quãng đường từ trung tâm xã lên bản Tu Thượng qua rất nhiều suối, khe. Tu Thượng cheo leo trên đồi, đường vào bản chênh vênh sỏi đá, có đoạn tưởng chừng xe máy không leo nổi dốc. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

Khác với các dân tộc khác, người Mông Xanh sống tập trung thành bản và không di cư đi nơi khác. Họ có trang phục truyền thống, có ngôn ngữ riêng (không giống tiếng Mông của nhóm người Mông khác), nhưng lại không có chữ viết riêng. Người dân từ bao đời nay chủ yếu đi nương làm rẫy, gần đây đã biết khai hoang làm lúa nước. Việc hôn nhân người Mông Xanh trước đây đều do hai gia đình sắp đặt. Kết hôn không đăng ký, chỉ cần hợp tuổi, còn chuyện chưa đủ tuổi kết hôn chẳng mấy ai  quan tâm. Nạn tảo hôn là chuyện xảy ra thường xuyên.

"Không thiếu những em mới 12- 13 tuổi đang đi học, "ưng bụng" là về ở với nhau. Chừng nào có con thì nghỉ học, ở nhà...", chị Vàng Thị Trái (cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Xé) kể.

Đặc biệt, người Mông Xanh không thích lấy người dân tộc khác. Họ thích kết hôn với họ hàng gần để "con cái sinh ra có nhiều tình cảm, quan tâm của mọi người trong họ, vợ chồng có nhiều ràng buộc hơn" (?!). Vậy nên, dù đã xảy ra hơn 30 năm, nhưng câu chuyện ông Vàng A Sáng (nay 60 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xé) lấy vợ người Kinh là bà Lụa (quê gốc Ninh Bình) là chuyện "động trời" nơi đây.

Người can đảm "xé rào"
 

Theo các cụ cao niên, bộ phận người Mông Xanh định cư tại xã Nậm Xé cách đây khoảng 5 đời, sống tập trung ở 2 thôn: Tu Thượng và Tu Hạ. Có bốn dòng họ lớn là Lý, Vàng, Giàng và Thào. Trong đó, họ Thàng do bị dịch bệnh đã chết gần hết cách đây khoảng 70 năm. Các dòng họ còn lại được chia ra: Lý A, Lý B; Giàng A, Giàng B... Toàn bộ nhóm người Mông Xanh có 588 nhân khẩu với 108 hộ. Báo cáo năm 2010 của xã Nậm Xé cho thấy: Trong số 291 cặp vợ chồng có 36 cặp hôn nhân cận huyết, 41 cặp tảo hôn.

Ông Sáng kể lại: Hồi năm 1979, ông đi bộ đội về thì cha mẹ đã qua đời. Khi biết ông ưng cô Lụa người Kinh, anh chị em ai cũng ra sức ngăn cản, lời ra tiếng vào. Cả bản dị nghị, bàn tán xôn xao. Bởi bà con quan niệm: "Người Kinh không biết làm nương, làm lúa, làm nhà, lấy người Kinh là mất của" (?!). Nhưng ông Sáng vẫn khăng khăng: "Cái đầu của mình là do mình nghĩ. Vợ mình mình lấy. Thế là vượt qua bao định kiến, chúng tôi đã thành đôi".

Hai con người dám "xé rào lệ làng" ấy  lập nên "kỳ tích" của những cái "đầu tiên": Ông là người đầu tiên lấy người dân tộc khác. Bà là người đưa "văn minh lúa nước" lên non. Ông bà còn là người đầu tiên vận động bà con vốn sống từ vách đá ra đường ở, dựng nhà, làm vườn, dạy cho dân làm giàu...

Sau ông Sáng - bà Lụa, xã Nậm Xé mới có thêm vài đôi mạnh dạn kết hôn với "người ngoài". Nhưng lạ là không có một chàng Mông Xanh nào rời bản về bên nhà ngoại, hoặc đi nơi khác. Ngày ngày càng có thêm người về "nhập họ" với người Mông Xanh ở Nậm Xé. Bởi vậy, từ chỗ chỉ có người Mông sinh sống, đến nay xã Nậm Xé đã là nơi cư trú của 5 dân tộc anh em.

Nhưng ông Sáng cho biết thêm: Mặc dù vậy, khoảng 3 năm về trước, chuyện hai chị em con dì con già hay con bác con cô/con cô con cậu làm thông gia của nhau rất nhiều. Người dân trong xã còn truyền tai nhau câu chuyện có thật về chuyện ông Lý A Lơ (chú) lấy bà Lý Thị Mão (cháu ruột), sinh ra anh Lý A Dơ nay đã 30 tuổi, người to lớn nhưng bị thiểu năng trí tuệ, suốt ngày chỉ biết ú ớ vài câu. Anh Tim - cán bộ tư pháp xã cho biết: "Hiện chưa có thống kê nào khẳng định số người bị khuyết tật trong xã là do kết hôn cận huyết nhưng cũng có người lấy nhau huyết thống 2- 3 đời, sinh con ra bị câm, mất tiếng, bị thiểu năng... là có".                            
(Còn nữa)

"Khi biết tôi ưng cô Lụa người Kinh, anh chị em ai cũng ra sức ngăn cản, lời ra tiếng vào! Cả bản dị nghị, bàn tán xôn xao. Bởi bà con quan niệm: "Người Kinh không biết làm nương, làm lúa, làm nhà, lấy người Kinh là mất của" (?!). Nhưng tôi vẫn khăng khăng: "Cái đầu của mình là do mình nghĩ. Vợ mình mình lấy. Thế là vượt qua bao định kiến, chúng tôi đã thành đôi".
 
Ông Sáng - người dám "xé rào lệ làng" đầu tiên
của dân tộc Mông Xanh ở Nậm Xé...
Ghi chép của Võ Thu
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điểm danh những con giáp nghênh đón Thần Tài, vận đỏ như son từ tháng 6

Điểm danh những con giáp nghênh đón Thần Tài, vận đỏ như son từ tháng 6

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Từ tháng 6 chính là cơ hội vàng để những con giáp này gom tiền đầy túi.

Phát hiện điểm bất thường từ cuộc gọi lạ, cụ bà 80 tuổi thoát vụ lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

Phát hiện điểm bất thường từ cuộc gọi lạ, cụ bà 80 tuổi thoát vụ lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc điện thoại từ đối tượng lạ xưng là thiếu úy công an, yêu cầu hoàn trả số tiền 3 tỉ 240 triệu đồng đang nợ Công ty viễn thông Viettel, cụ bà gần 80 tuổi không khỏi hoang mang. Sau hồi trấn tĩnh, nhận thấy có nhiều điểm bất thường, cụ D. đã đến công an phường trình báo.

Hà Tĩnh định hướng phương án bố trí cán bộ cấp xã sau sắp xếp

Hà Tĩnh định hướng phương án bố trí cán bộ cấp xã sau sắp xếp

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Hà Tĩnh sẽ bố trí các cán bộ đang giữ chức vụ thường trực cấp ủy cấp huyện về làm bí thư đảng ủy xã, phường mới sau sắp xếp.

Cảnh báo khẩn: Cập nhật mới trên Zalo Web có thể khiến bạn mất sạch tin nhắn

Cảnh báo khẩn: Cập nhật mới trên Zalo Web có thể khiến bạn mất sạch tin nhắn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng triệu người dùng Zalo tại Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ lịch sử tin nhắn chỉ sau 14 ngày đăng nhập trên trình duyệt web, nếu không kịp thời nắm bắt thông tin cập nhật mới nhất từ nền tảng này.

Từ 2026, cả nước tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc 'nhà gần trường'

Từ 2026, cả nước tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc 'nhà gần trường'

Giáo dục - 2 giờ trước

Bộ GD&ĐT lên phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc nhà gần trường thay vì theo địa giới hành chính (phân tuyến) như hiện nay từ năm học 2026 - 2027.

Kẻ từng mang án giết người sa lưới vì cho vay lãi suất 'cắt cổ' 360%/năm

Kẻ từng mang án giết người sa lưới vì cho vay lãi suất 'cắt cổ' 360%/năm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” lên đến 360%/năm, Bùi Quang Tú bị công an bắt và từng có 2 tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Chiêm ngưỡng xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni ở chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam

Chiêm ngưỡng xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni ở chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ sáng sớm ngày 17/5/2025, đông người dân và du khách thập phương có mặt tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam để chiêm bái xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vật Quốc gia Ấn Độ.

Vụ sạt lở công trình thủy điện ở Lai Châu: Khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Vụ sạt lở công trình thủy điện ở Lai Châu: Khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ sạt lở ở công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) làm 5 người mất tích, đến trưa 17/5 lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân và đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Điểm danh những nơi có mưa lớn dồn dập hôm nay ở khu vực miền Bắc

Điểm danh những nơi có mưa lớn dồn dập hôm nay ở khu vực miền Bắc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, miền Bắc có mưa lớn dồn dập với lượng mưa đến 150mm tại nhiều khu vực.

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2025, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2025, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 4 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2025 theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Top