Hành thiện, hành tài hay hành... xác?
GiadinhNet - Sáng thứ Bảy (ngày 10 tháng Giêng), được ngày nghỉ cuối tuần, tôi bốc máy gọi cậu em là Phó trưởng công an một phường ở Hà Nội. đi cà phê đầu năm. Gọi đến lần thứ ba mới nghe trả lời, giọng hớt hải như đang đánh vật ở đâu đó: “Em đang đi “cày” anh ơi! Hàng ngàn người vây quanh, chen lấn xô đẩy như vỡ chợ không nghe được gì cả”.
Tưởng địa bàn có chuyện chẳng lành đầu năm thì dông quá, đến nơi mới hay, chú đang lau mồ hôi hột giữa rừng người chen nhau... mua vàng! Thì ra, hôm ấy dân gian gọi là ngày “vía Thần tài”.
Địa bàn nơi cậu em công tác có vài hiệu vàng khá tên tuổi. Bàn dân thiên hạ chen lấn, xô đẩy nhau để “tranh cướp” những mảnh giấy ghi số thứ tự được qua cửa “sắm vàng”. Cả công an phường, dân phòng cùng các lực lượng chức năng sở tại dàn quân ra, mãi mới vãn hồi được tình hình. Trời ạ, người ta đi mua vàng mà khổ hơn đi... “ăn xin” vậy. Cái khổ này, lây cả sang những người dân đi đường, những người sống quanh khu vực và cả cơ quan chức năng sở tại.
Trưa mùng 5 Tết, tiện về quê nên tôi tranh thủ qua chùa Hương ở Can Lộc (Hà Tĩnh), vừa là đi lễ vừa tranh thủ ngắm “cái” cáp treo nghe đâu tốn những hơn trăm tỷ. Ngôi chùa được coi là cổ tự, là “chùa gốc” nổi tiếng linh thiêng của chùa Hương ở Hà Nội nên dẫu chưa khai hội mà đã đông nghẹt người. Dịch vụ lên đời, các thứ ở đây cũng được người dân quê phục vụ tận răng. Ngại một nỗi, đò không đủ chuyến, đa phần người dân phải đi đường bộ mới đến được đoạn có cáp treo. Con đường mới được bạt núi còn đỏ au màu đất bazan này cũng phải tới 4-5km. Thế là dịch vụ xe ôm xuất hiện. Nhưng, vì đường lam nham đất đá, bên núi bên vực, người xe ken két mà mấy bác tài vẫn cứ phóng vù vù để còn tranh thủ thêm chuyến khác. “Ngày em làm 30 chuyến. Người nhiều nhất ở đây là hơn 40 chuyến/ngày. Các bác đi giờ là muộn, có những người đi từ ngay sau Giao thừa cơ”. Vậy là, trung bình một giờ chạy hai chuyến, chả trách gì - Tôi lau mồ hôi vì yên con xe cà tàng nhảy tâng tâng như nệm lò xo, vừa lẩm nhẩm tính mà hoảng. Nghĩ bụng, ban ngày còn vãi mồ hôi, nửa đêm các chú ấy chở khách mà phóng thế này, có khi khách chẳng có cơ hội để lên chùa nữa.
Đầu năm ai cũng muốn hành thiện, hành tài, muốn hướng tâm linh, muốn lên cửa Phật, muốn làm những việc mang lại may mắn, tốt đẹp cho cả năm. Thế nhưng, hành thiện, hành tài kiểu này quá là... hành xác. Mà nói dại, nếu chẳng may mắn với cái vực, cái suối, cái xe chạy ẩu hay như mấy cái vụ ẩu đả, tranh cướp đầu năm đã và đang xảy ra ở nhiều nơi, có khi đến xác cũng chẳng còn mà... hành nữa ấy chứ!
Thường Sơn