“Hí hửng” với một nửa sự thật
GiadinhNet - Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Người ta vẫn nói vậy và dựa vào đấy, nhân danh sự thật, để bới tung mọi chuyện trong cơn khoái chí.
Người được gọi là anh hùng, Phan Văn Bắc, cứu chiếc xe khách chở hàng chục sinh mạng mất phanh ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) bỗng nhiên thành nạn nhân của một cuộc phán xét quy mô… Facebook. Mà độc giả biết quy mô Facebook nó lớn thế nào rồi đấy. Một nửa sự thật khác mà khối người đang “hả hê” phát hiện ra là anh Bắc không rượt đuổi theo xe khách để cứu, là chẳng có hành khách nào thò tay được ra ngoài cửa kính đúc liền để kêu cứu mà tài xế xe tải biết được. Tóm lại là anh Bắc bị đâm, bị “ép” thành người hùng trong một tình huống khó đến mức mà có lẽ không tài xế nào muốn “thử” lại xem có khả thi không.
Nhưng rồi mới vỡ lẽ ra, tất cả đều là sự tô vẽ. Bản thân tài xế xe tải Phan Văn Bắc không hề phóng đại bản thân mình để bây giờ bị nhiều người “hí hửng” phát hiện ra các tình tiết khác biệt với thông tin ban đầu rồi ghét lây sang anh. Nhiều người ví anh như ông già trong câu chuyện cứu người chết đuối, lúc lên bờ được xem như người hùng mới bực tức bảo “thằng nào đẩy tao”. Dù đã rõ là thông tin hỗn loạn do lời kể của người trong cuộc đã bị người khác “sáng tạo” thêm nhiều, song trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, người ta vẫn “hí hửng” như thấy một điều gì đó làm thỏa mãn cái cơn nghi hoặc, bứt rứt mấy hôm nay. Hoặc thỏa mãn não bộ của những người chưa từng ôm vô-lăng xe tải, xe khách nhưng trong đầu đã vẽ sẵn ra một núi phân tích, tính toán vật lý, cơ học, động học… về cảnh 2 xe dìu nhau qua mặt “tử thần”.
Đó là sự xấu xí của tâm lý con người, tâm lý đám đông khi chỉ “hóng” mà không tìm hiểu kỹ, hoặc moi móc cho bằng được những tình tiết tạo nên trạng thái “hả hê, hí hửng”. Đương nhiên, sẽ không bao giờ có sự bao dung ở đám đông như vậy, mà những tài xế trong vụ việc ở đèo Bảo Lộc kia cũng chẳng có tội mà cần sự bao dung. Cái trạng thái tâm lý xấu xí tiềm ẩn trong mỗi con người khiến chúng ta sớm quên đi bản chất vấn đề, vội nghe các thông tin sai lệch rồi vội vàng phán xét.
Nếu có sự thật bị chia nửa thì trong trường hợp này xin gọi một “sự thật lõi” không thay đổi là hàng chục hành khách đã thoát chết kỳ diệu bằng những khoảnh khắc điều khiển xe xuất thần, tâm lý vững vàng, cùng một chút may mắn của cả anh Phan Văn Bắc và tài xế xe khách. Nói gở, trong trường hợp xấu, lỡ chiếc xe tải bị động hoàn toàn, là nạn nhân tiếp theo, và chiếc xe khách vẫn tan tành, thì bây giờ chúng ta đang bàn về cái gì?
Không lẽ chúng ta thiếu niềm tin đến mức hả hê, hí hửng với những chuyện như vậy?
Việt Nguyễn