Hippocrates quá tài tình
GiadinhNet - Trong lời thề Hippocrates có một câu mà sinh viên y khoa nào trước lúc rời giảng đường cũng biết: “Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ”.
Thời của Hippocrates chưa có Facebook. Thời của vị cha đẻ y học phương Tây này con người chưa biết công kích nhau bằng 10 đầu ngón tay, chưa biết “giết người chỉ bằng một cái nhấp chuột”. Hippocrates quá tài tình. Hàng trăm năm trước Công nguyên, ông đã nhìn thấy một nỗi sợ, đã nhận ra “sức mạnh” ghê gớm của miệng lưỡi con người mỗi khi nhắm vào thầy thuốc – người làm thứ nghề đặc biệt nhất, nhạy cảm nhất là chăm lo sức khỏe mỗi chúng ta từ lúc lọt lòng đến lúc nhắm mắt, xuôi tay.
Hippocrates quá tài tình! Có thể ông còn muốn nói đến những điều sâu xa hơn nữa. Nhưng, lời thề về sự im lặng trên đúng cả với vấn đề ngoài chuyên môn. Các thầy thuốc có thể cứu vạn người nhưng sơ ý một lần cũng dễ bị coi là tội đồ. Hippocrates biết rằng, thầy thuốc không thể cầm dao mổ ra đương đầu với dư luận. Nên tốt hơn hết là im lặng, dẫu nhìn thấy gì, nghe thấy gì trong xã hội. Công việc của họ là cứu người chứ không phải đấu khẩu. Cố cho được hơn thua, đen trắng có khi lại gieo tác động tâm lý tiêu cực mà thầy thuốc tuyệt nhiên không nên mắc trong công việc. Vậy thì cứ im lặng trước những điều không bao giờ cần lộ ra.
Ở thời này có khác đi nhiều. Cần sự im lặng, cần cả những tiếng nói công khai. Cần quyết liệt, răn đe nhưng cũng rất cần bảo vệ. Và trên cả là sự vững vàng, là hợp tình hợp lý, chứ chẳng vì điều gì.
Vị bác sĩ giẫm chân lên giường lúc thăm bệnh ở Phú Thọ có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng được, chỉ một hành động diễn ra trong tích tắc đó lại làm thay đổi sự nghiệp của ông. Không thể tưởng tượng nổi có ngày ông nổi tiếng cả nước chỉ vì cái chân của mình. Ông đã thành nạn nhân của một cuộc phán xét quy mô lớn với những “thẩm phán” mang biệt danh “anh hùng bàn phím”.
Nhưng cũng thật mừng. Giữa “làn đạn” comment, share trên Facebook, vẫn rất nhiều người biết nhìn thấu đáo, biết phân biệt rõ sự khác biệt giữa đạo đức và hành vi bột phát, giữa khoảnh khắc và sự thật.
Chỉ buồn một nỗi, có những người đã không đủ vững vàng trước bão tố dư luận, đã bị cuốn theo cơn bão thị phi đang đầy rẫy trên mạng.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội