Bố mẹ chỉ có một mình Linh nên khoảng 28, 29 Tết là Linh không nhận show nữa. Mỗi khi Tết đến, Linh luôn có mong muốn được ở nhà bên người thân, nhất là được ngủ nghê thoải mái mà không bị điều gì làm vướng bận.
T.Hà (Ghi)
Bệnh nhân ung thư: Buồn cho hai đứa con “ế”
Tôi bị bệnh ung thư vú từ 3 năm nay, có bao nhiêu tiền là dành dụm lên Hà Nội xạ trị. Trong nhà bây giờ không còn thứ gì đáng giá để bán cả. Buồn nhất, lo nhất là hai đứa con đã đến tuổi lấy vợ, lấy chồng, nhưng gia cảnh thế này không biết có ai chịu lấy không? Dẫu thiếu thốn, nhưng chưa có năm nào là nhà tôi không có Tết. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Người ta có tiền thì mua đồ ngoài chợ, mình nghèo thì tự chăn nuôi, trồng trọt để ăn Tết. Đồ Tết của gia đình tôi là do gia đình tự cung, tự cấp, tuy đơn giản nhưng vẫn đặc biệt hơn ngày thường.
Hà Thanh (Ghi theo lời bà Nguyễn Thị Rẻn, 55 tuổi, người dân tộc Nùng, Lạng Sơn, bệnh nhân ung thư)
Người bán hàng dạo: Cả năm chắt bóp, Tết là hết
Ngày nào tôi cũng bồng đứa con 7 tháng tuổi đi bán hàng dạo ở Hà Nội, cũng dành dụm được chút ít vốn liếng. Năm nào cũng thế, chừng 25-26 là vợ chồng tôi về quê. Tuy kiếm ăn từng bữa, nhưng tôi cũng mang tiếng là “làm ăn” ở đất Thủ đô, vậy nên mỗi khi về quê cũng phải có tý quà cáp cho họ hàng, người thân. Chắt bóp cả năm, Tết đến chỗ nọ đập chỗ kia là coi như... hết.
Gia đình tôi Tết nhất cũng không sắm sửa gì nhiều, may cho con được cái quần, cái áo là đủ rồi, không cần gì hơn, mà có muốn hơn cũng không được. Được cái ở quê nhà chồng nuôi khá nhiều gà, rau quả, cá thì sẵn ở ao nên dù giá cả có tăng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến... hòa bình thế giới.
H.L (Ghi theo lời chị Phạm Thị Thoa, quê Quảng Xương, Thanh Hóa)
Chồng ca sỹ Ngọc Khuê: Từng đón Tết với “chim sắt”
Công việc kỹ thuật hàng không của tôi, khi thì ở mặt đất, khi thì ở trên trời, chẳng có khái niệm ngày Tết, thậm chí Tết còn nhiều việc hơn. Có những năm Tết của tôi là trên con “chim sắt” ở ngoài Việt Nam. Hãng cũng tổ chức đón Tết ngay trên máy bay, nhưng thời gian chỉ chừng 5-10 phút. Có đủ hoa, quà, tặng cho cả nhân viên và hành khách, tất nhiên là không có rượu. Đó chính là khoảng thời gian mà chúng tôi nhớ nhà nhất. Gia đình tôi có 4 thế hệ cùng chung sống, đi đâu, làm gì, gia đình với tôi là thiêng liêng nhất. Những năm trước, do tôi quá bận rộn nên việc sắm sửa đều do vợ tôi - ca sĩ Ngọc Khuê lo hết, nhưng năm nay chắc tôi sẽ chở vợ đi mua sắm, trang trí nhà cửa để gia đình có một cái Tết thật vui.
Lê Hà (Ghi theo lời của anh Lê Trung Anh, Công ty kỹ thuật máy bay- Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam)
Giám thị trại giam: Tết lo phạm nhân làm liều
“Tết với mọi người là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, thăm thú nhưng với tôi và các đồng nghiệp thì Tết là những ngày bận rộn. Giáp Tết đã phải đi kiểm tra công tác đón Tết ở các phân trại, lo bổ sung thêm thực phẩm cho phạm nhân đón Tết. Tết là thời điểm phạm nhân dễ bị dao động, xáo trộn, hay làm liều, đặc biệt là với các phạm nhân mới vào trại hoặc phạm nhân bị gia đình bỏ rơi. Vì thế, một mặt chúng tôi luôn động viên các phạm nhân, mặt khác phải tăng cường các công tác nghiệp vụ. Xuân Nguyên là trại giam loại 1, có hơn 3.000 phạm nhân, do vậy việc giữ an toàn đơn vị cũng là áp lực không nhỏ. Nhà riêng của tôi cách đơn vị hơn 20km, rất nhiều cái Tết tôi trở về nhà khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ của ngày đầu năm mới. Tuy vậy, Tết cũng nhiều niềm vui, ví dụ có những phạm nhân khi ra tù, làm ăn khấm khá, Tết đến đã gọi điện chúc tôi sức khỏe. Nghề làm giám thị, đó là niềm vui lớn nhất!
Mai Thúy (ghi theo lời Thượng tá Đào Huy Lộc, Giám thị trại giam Xuân Nguyên – Hải Phòng)
Tết của người lính đảo: Thương vợ chạnh lòng
“Mình cũng như nhiều cán bộ, chiến sỹ Hải Quân vùng 4, vào ngày Tết phải xa gia đình là hết sức bình thường. Mình vừa cưới vợ xong, năm nay chắc sẽ ăn Tết cùng anh em. Cũng thấy thương vợ, khi Tết đến xuân về không có chồng bên cạnh hẳn sẽ chạnh lòng. Nhưng đời lính là vậy, trước lúc cưới mình cũng đã làm “công tác tư tưởng” rồi. Khi còn yêu nhau, có những đợt mình ra đảo đến 6 tháng, bọn mình yêu nhau chủ yếu bằng niềm tin và... chiếc điện thoại di động. Giao thừa năm nay mình mong sẽ được nghe tiếng nói của vợ, của người thân qua điện thoại.
Q.Thành (Ghi theo lời kể của Thiếu uý Nguyễn Trần Hà, 27 tuổi, người Nghệ An, đóng quân ở Khánh Hòa)
Dị nhân “đuổi mưa”: Ôm máy tính tiên tri
Tôi rất coi trọng việc cúng lễ tổ tiên trong ngày Tết, ngày này trên bàn thờ nhà tôi nhất định phải có bánh chưng, bánh dày. Việc sắp cỗ vợ tôi lo, nhưng bánh chưng, bánh dày thì đích thân tôi chuẩn bị. Bánh chưng thì phải gói đúng tiêu chuẩn, tức là lớp lá dong xanh lật mặt trong ra ngoài cho bánh có màu xanh, ngoài ra phải buộc bằng 2 cặp lạt đỏ cho thành hình “cửu cung Hà Đồ” (9 ô vuông trên mặt bánh). Ngày mồng một Tết dân gian coi là ngày “xông đất”, tôi tự cho mình là người không may mắn nên chẳng đi đâu cả. Tôi ở nhà ôm lấy vật bất ly thân là cái máy vi tính, viết và đưa bài dự báo, tiên tri của mình lên trang web của Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương hoặc lên mạng gặp gỡ bạn bè, học trò. Ngày mồng một Tết nhà tôi ăn chay theo phong tục của người ở đồng bằng sông Cửu Long, nên cũng rất... chán, bởi tôi là người miền Bắc, thường ăn mặn. Tôi thường tiếp khách từ mồng hai Tết.
Hà Anh (Ghi theo lời nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương)
Người cha trong vụ nổ gas: Tết nhớ thương hai con
Vụ nổ gas ngày 3/11/2011, tại ngôi nhà trên phố Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến hai cháu Trần Ngọc Tâm, Trần Duy Anh con anh Trần Nhật Minh không còn nữa. Bản thân anh Minh và vợ là chị Tâm cũng bị bỏng nặng.
Nhắc về Tết, anh Minh mắt đỏ hoe nói: “Nói thật là lúc này đây trong tôi rất trống rỗng, Tết đến chỉ là sự nhớ thương hai con mà thôi. Hai vợ chồng tôi vẫn giấu nhau khóc thầm. Sau này dù có sinh con nữa thì tình cảm đau buồn đó, nhớ thương đó vẫn mãi mãi còn. Để quên đi những mất mát, đau thương, hằng ngày tôi phải tìm đến kinh Phật. Tôi tin rằng hai con tôi không mất đi, chúng chỉ ở một thế giới khác và cũng như chúng tôi, các con đang hướng về cha mẹ chúng. Dù không nhìn thấy nhau nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của nhau trong tâm thức.