Hướng tới ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2): Người y tá 32 năm lặng lẽ chăm sóc bệnh nhân phong
GiadinhNet - Nằm lặng lẽ dưới chân mấy ngọn đồi thuộc xã Hòa Long (Yên Phong, Bắc Ninh), trại phong Quả Cảm khác biệt cuộc sống đô thị dù chỉ cách trung tâm thành phố 5km. Ở đó, 83 con người đang sống cũng rất lặng lẽ, cùng người y tá già 32 năm nay đã thành người thân…

“Tôi ở lại giúp các cụ cũng như bố mẹ, ông bà của mình, tự nhiên cảm thấy vui và khỏe ra” , người y tá năm nay đã 62 tuổi nói. Ảnh: V.Thu
Những đám tang ám ảnh
Một ngày Chủ nhật tuần đầu năm 1987, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Xuân (quê ở Quế Võ, Bắc Ninh) tới thăm trại phong Quả Cảm gần nhà. Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, cô giáo Xuân nhìn thấy những cụ ông, cụ bà bị cụt hết ngón tay, ngón chân, có vết thương còn đang rớm máu; mùi hôi của những lớp da thịt bị phân hủy nồng nặc khắp căn phòng kín, bé tẹo.
Ở cuối một góc phòng ẩm thấp, một cụ ông năm ấy đã 84 tuổi, quê ở Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) cuộn mình thui thủi chờ chết. Cụ ông đó không ngừng than thân trách phận, khóc lóc…
Một tuần sau, cô gíao Xuân trở lại trại phong thì hay tin cụ ông đã mất. Khi ông chết, không có một người thân, không vành khăn trắng, không tiếng khóc, không trống kèn. Chỉ có vài bệnh nhân phong tàn tật đem ông lên núi chôn. Lạnh lẽo, âm thầm.
Nhưng đám tang ấy lại ám ảnh cô giáo Xuân. Về sau này, khi cô giáo Xuân đã trở thành “người của trại phong”, không phải hết hẳn những đám tang “ba không” như thế, nhưng dần dà, không còn sự lạnh lẽo.
Nửa năm sau ngày đầu lên trại phong Quả Cảm là chừng ấy thời gian cô Xuân quẩn quanh suy nghĩ “Bây giờ mình dạy mẫu giáo cũng ngày 2 bữa cơm, mà lên đây giúp các cụ cũng ngày 2 bữa cơm”. Thế là cô giáo mầm mon ấy quyết định bỏ nghề dạy trẻ lên nơi cô quạnh này để chăm sóc cho gần 300 bệnh nhân.
“Họ hàng, bạn bè ra sức can ngăn không được, có người còn dọa sẽ từ mặt. Hàng xóm thì nói tôi hâm, gàn dở, có người mỉa mai gọi là cô Xuân “hủi”, bà Xuân nhớ lại.
Không những thế, nhiều người lúc ấy còn nghi ngờ: “Một người con gái trẻ tự nhiên tới trại phong, làm những việc mà trước nay không ai muốn làm. Mục đích gì đây?”. Bỏ hết ngoài tai, ngày ngày, cô cõng các cụ đi khám bệnh, lau nhà, giặt giũ quần áo, tắm rửa cho các cụ, đằng đẵng hàng năm trời…
“Nếu cô không sợ bệnh thì hãy đi học lấy bằng y tá về, chúng tôi nhận làm nhân viên”, đại diện Ban quản lý trại phong Quả Cảm khi đó nói. Năm 1988, bà Xuân bắt xe một mình vào trại phong Tuy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định) để học làm y tá. Học xong, bà viết đơn xin làm nhân viên trại phong Quả Cảm. Nhưng Sở Y tế Hà Bắc (sau này là 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang) vẫn chưa nhận ngay vì còn vương vấn nghi ngờ: “Chẳng ai tình nguyện đi vào trại hủi làm việc cả”.
Đến năm 1992, bà Xuân mới trở thành nhân viên chính thức, trở thành người nhà của gần 300 bệnh nhân phong.
Làm thầy thuốc, làm con, làm cha mẹ, làm luôn… người khâm liệm

Ban đầu ngồi phát thuốc, y tá Xuân thấy các cụ đi lại rất khó khăn, lại tàn tật, cứ bò lê trên đường, lấy xô làm chân giả. Thương xót trước cảnh tượng này, tháng 10/1992, nữ y tá lúc ấy đã 35 tuổi xin đi học làm chân giả tại Bình Dương. Khi vào học làm chân giả, y tá Xuân được sự hỗ trợ của các sơ và lập thành phòng chân giả, làm các dụng cụ chỉnh hỉnh, những bàn tay, bàn chân cụt rụt… từ đó tới nay, y tá Xuân phụ trách luôn Phòng Phục hồi chức năng. Ngoài công việc chính, cô còn hỗ trợ người bệnh lớn tuổi tắm giặt, nấu cơm, sửa điện nước, sửa chữa vật dụng hư hỏng… và cả việc khâm liệm cho người đã mất. Trong hơn 30 năm qua, bà Xuân tự tay tắm rửa, xây mộ và chôn cất cho gần 200 bệnh nhân phong.
Người ở trại phong này còn nói với chúng tôi: Bà Xuân vừa chữa bệnh, vừa làm con của nhiều ông bố, bà mẹ không lành lặn, vừa làm mẹ của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở trại phong, lại còn kiêm luôn vai trò của bà mối. “Cô Xuân mát tay lắm, nhờ cô Xuân, hơn 20 cặp vợ chồng đã nên duyên”, cụ Đoàn Phú Vinh, 92 tuổi, người đã nên duyên cùng bạn đời cũng là bệnh nhân phong chia sẻ. Ngoài làng phong Quả Cảm, bà là cầu nối, kêu gọi mọi người chung tay xây dựng gần 200 ngôi nhà mới khang trang cho các bệnh nhân phong khắp cả nước.
Năm 2012, sau 25 năm đặt chân tới trại phong Quả Cảm (nay là Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh), bà Xuân được nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục nguyện vọng ở lại để giúp cho bệnh nhân. “Ngần ấy thời gian, thương lắm chứ. Họ đa số là người già cô đơn, không con cháu, chân tay cụt”, bà Xuân nói. Sở Y tế Bắc Ninh đồng ý làm hợp đồng sau hưu, cứ mỗi năm ký lại một lần. Từ 7 năm nay, cứ mỗi dịp 27/2 là bà lại ký hợp đồng.
“Có lẽ tôi vẫn được các bác cho làm hợp đồng năm thứ 8. Nghĩ mà xem, tìm một người giúp những người tàn tật tại chỗ, không chỉ chuyên môn mà còn tâm lý, nhiều mặt của người bệnh nên vẫn được ở lại. Tôi ở lại giúp các cụ cũng như bố mẹ, ông bà của mình, tự nhiên cảm thấy vui và khỏe ra”, người y tá năm nay đã 62 tuổi nói tiếp.
Trại phong Quả Cảm giờ chỉ còn 83 bệnh nhân, giảm rất nhiều so với hồi đầu bà Xuân đặt chân đến. 32 năm qua đi, nhiều người vẫn một câu hỏi với bà rằng: “Tại sao vẫn ở đây?”. Bà lại lặng lẽ cười, duyên dáng đáp lời: “Chỉ vì thương thôi”. Bởi chừng ấy thời gian, lắm lúc cõng các cụ không đi lại được, bà Xuân lại có cảm giác như đang bế bố mẹ mình, người thân của mình.
“Có nhiều điều níu kéo tôi ở lại đây, nhiều khi các cụ ốm, gọi con cũng không đến, về cũng không về được. Nhiều người chết, chôn xong cũng không ai thăm nom… Có nhiều người còn vợ còn con cũng gần như chẳng được gặp mặt. Cũng một kiếp người mà bao nhiều xót xa”, bà trầm ngâm. Lắm lúc, người phụ nữ giành cả cuộc đời để chăm sóc bệnh nhân phong ấy còn nghĩ, các cụ đã phải chịu tàn tật, chịu những đau đớn để cho mình lành lặn khỏe mạnh, mình phải có bổn phận để chăm sóc lại những người tàn tật ấy. Đêm đêm, nghe tiếng các cụ rên rỉ, ơ hời, có lẽ không ai không thấy xót lòng, đau đớn…
Một số người khỏi và ra viện, bà Xuân đã giúp tái hòa nhập cộng đồng. Bà lại kêu gọi những nhà tài trợ - mà theo cách gọi của mình là những “ân nhân” để cấp vốn, xây nhà cho họ. Nhiều người đưa về để sống với gia đình và cộng đồng. “Mình đi ăn mày người giàu để giúp cho người nghèo. Có người cứ trêu tôi “tỷ phú mà không có tiền” – bà cười lớn. Nhưng bản thân bà vẫn cảm thấy vui, hạnh phúc.
Bà đứng ra làm cầu nối để giúp đỡ nhiều người về nhà cửa, nhiều cháu học hành, thành đạt. Có những nhà có con học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ… Các cháu đã hòa nhập, khiến bố mẹ lạc quan và nhiều hy vọng.
Người đàn bà “điên”
Bà Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: “Khi tôi quyết định vào trại phong làm việc, tất cả gia đình, bạn bè, người thân đều phản đối. Có người bảo tôi điên. Chắc mình cũng điên thật, điên vì thương. Đến khi được nghỉ hưu, mọi người cũng khuyên về nghỉ ngơi, nhưng khi thấy tôi ở lại, họ lắc đầu “lại điên nữa”. Nếu mình điên đi đánh nhau thì sợ, nhưng điên để giúp bệnh nhân thì cũng được. Lúc cắt hộ khẩu ở nhà để nhập vào trại phong, có người bảo em trai tôi “xem bà ấy có điên không” nhưng thực ra, tôi cứ nghĩ mình “điên trong cái phúc”.
Võ Thu

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 4 ngày trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 5 ngày trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi
Sống khỏe - 5 ngày trướcBố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép
Sống khỏe - 5 ngày trướcSau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Người đàn ông 43 tuổi bị chém rách mông do làm điều này khi điều khiển fly-cram phun thuốc trừ sâu
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh nam (43 tuổi, ở Hà Nội) bị mất máu nhiều do bị chém rách sâu vùng mông.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.