Ngày 18/12, Bộ GD&ĐT sẽ tổng kết chương trình kết nối mạng giáo dục.
Ông Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục CNTT (Bộ GD& ĐT) - cho biết: "Không thể tưởng tượng nổi và không thể tin, giấc mơ đã thành hiện thực". Tuy nhiên, Inernet học đường dễ trở thành con dao hai lưỡi nếu không có biện pháp quản lý.
"Em đã nhìn thấy nước Anh!"
Giữa vùng đồi núi đá vôi trùng điệp của Cao Bằng, Trường THPT nội trú Lục Khu hiện ra khang trang, to đẹp. Là người dân tộc thiểu số, nhưng các em học sinh ở đây lại khá bạo dạn, tự tin và hiểu biết về thế giới xung quanh. Đầu năm học 2009-2010, ngôi trường này đã được phủ sóng Internet. Hiện nay, mỗi tuần học sinh của trường được học 2 tiết tin học, trong đó có một tiết lý thuyết và một tiết thực hành.
Theo thầy Đoàn Minh Tiến (giáo viên bộ môn Tin học), các em ở trường rất thiệt thòi so với các bạn ở miền xuôi. Nếu như ở miền xuôi các em có điều kiện học tập và tiếp xúc với máy tính, Internet từ khi còn rất bé, thì các em dân tộc Nùng, Mông ở đây chỉ bắt đầu tiếp cận cách đây khoảng 1 năm.
Trước đây, khi chưa có Internet, cứ cuối tuần thầy Tiến lại lặn lội về thị xã, đến các điểm Internet công cộng, thu thập thêm tài liệu, thông tin mới để bổ trợ kiến thức cho các tiết giảng. Các em nghe thầy giảng về máy tính, về Internet, về công nghệ ... đều hết sức ngạc nhiên.
|
|
|
Ngoài giờ học, Nguyễn Trà Oanh có thể truy cập Internet miễn phí tại làng Birla, Hà Nội. Ảnh: Hà Mỹ |
Theo em Hoàng Thị Đường, học sinh lớp 10A2: “Lớp 10 bọn em mới chỉ làm quen với máy tính, chưa có tiết học Internet, nhưng nghe các anh chị lớp 11, 12 nói chuyện em cũng mong muốn được sử dụng lắm. Em hy vọng được học nhanh nhanh lên, để hiểu biết hơn, có nhiều thông tin hơn".
Còn em Lục Thị Bền, lớp 11A3 nói: "Thị xã Cao Bằng em còn chưa xuống, nhưng em đã nhìn thấy nước Anh, nước Pháp... cơ đấy. Em còn biết không cần phải lấy chồng sớm làm gì (dân tộc Nùng của em các cô gái vẫn lấy chồng từ thuở 15, 16 tuổi), đi học thích hơn".
Làng trẻ em Birla, nơi nuôi dưỡng dưỡng 120 trẻ mồ côi, không nơi nương tựa của Hà Nội cũng may mắn được phủ Internet.
Ông Chu Đình Điệp - Giám đốc làng trẻ em Birla - cho biết: "Trước đây, các con ở làng trẻ phải ra tiệm "Net". Các mẹ chỉ có thể nhắc nhở các con chứ không thể quản lý hàng ngày nên không biết các con làm gì trên mạng "ảo". Giờ, các con đã được vào Internet tại trường để kiếm tài liệu nên các mẹ yên tâm hơn trong việc quản lý các con". Nguyễn Trà Oanh vào làng từ năm 4 tuổi do bố bị tai nạn, gia đình không có điều kiện nuôi dưỡng. Em bảo, hàng ngày ít nhất phải dành 2 tiếng để xem tin tức trên các báo. Em cũng nuôi dưỡng ước mơ bay khỏi cánh cổng làng để du học nước ngoài và thành một nhân viên du lịch.
Sex, bạo lực học đường, tán gẫu...
Ông Quách Tuấn Ngọc thừa nhận, từ chỗ Internet với mục đích chính được sử dụng để liên lạc và cung cấp thông tin, bây giờ đã chuyển sang giai đoạn quản lý giáo dục, học và dạy. Việc kết nối Internet trường học có ý nghĩa xã hội là nối thông các trường học với cộng đồng thế giới để hưởng tất cả các thứ công nghệ hiện đại nhất và tức thời, thế giới có gì hay là mình được hưởng thụ ngay, xóa đi khoảng cách lạc hậu, vùng miền...
Chẳng hạn, tổ chức bồi dưỡng cho 125.000 giáo viên THPT, mỗi lớp 100 người, thời gian bồi dưỡng là 5 ngày, theo cách làm truyền thống tổng thời gian cần làm sẽ là 17 năm. Nghĩa là, một thầy đi giảng hết một lượt thì hết 17 năm. Trong khi, chúng ta có thể rút ngắn thời gian trên bằng việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng qua mạng. Một buổi giảng có thể truyền trực tiếp đến 63 Sở GD&ĐT, có thể truyền đến gần 700 quận, huyện.
Theo ông Chu Đình Điệp, không thể phủ nhận lợi ích của Internet trong học đường. Nhờ nó mà ông đã có thể thư từ với nhiều bạn bè, các tổ chức trên thế giới để xin tài trợ cho các cháu. Việc quản lý các cháu ở đây cũng dễ hơn vì khi vào Internet tại làng, các cháu đều có cán bộ kiểm soát.
Tuy nhiên, ông Điệp cảnh báo: "Mọi thứ đều có tính hai mặt. Giáo viên thành phố có điều kiện tiếp xúc với máy móc nên có cách theo dõi học sinh lên mạng làm gì. Nhưng ở miền núi, giáo viên ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin, rất khó kiểm soát. Vì vậy, vào "Net" rất dễ nảy sinh các hiện tượng học sinh xem các trang web đồi trụy, bạo lực học đường vì games, chat chit (tán gẫu)...
Thầy Lý Minh Cao - Hiệu trưởng Trường THPT nội trú Lục Khu - tâm sự: "Để các học sinh dân tộc tiếp cận với thế giới bên ngoài chỉ qua một cú click chuột không hề đơn giản. Các thầy cô phải nỗ lực rất nhiều vì ở vùng biên cương này, việc tiếp cận máy móc hiện đại không được thuận tiện như thành phố. Việc quản lý dùng Internet của các em sao cho hiệu quả không dễ khi nhiều giáo viên đang già cỗi, chưa biết gì về "Net", còn học sinh thì tiếp cận cái mới rất tinh vi và nhanh chóng".
Ông Điệp cho biết, tốt hơn hết, Bộ GD&ĐT nên đầu tư trọng điểm vào một máy chủ để quản lý hệ thống Internet trong nhà trường. Nên có khóa đào tạo cho các giáo viên về cách tiếp cận Internet và cách chặn truy cập những trang web xấu.
|
* Ngày 25/9/2008, Bộ GD&ĐT cùng Tập đoàn Viễn thông Viettel ký cam kết thực hiện chính sách miễn phí và giảm tới 70% cước thuê kênh kết nối Internet cho các trường học. Chương trình đưa Internet miễn phí đã được triển khai tại gần 30.000 trường với số tiền hỗ trợ của Viettel trong năm 2009 là trên 150 tỷ đồng. Hiện, đã có 12 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành kết nối Internet cho 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tháng 6/2010, hoàn thành việc kết nối Internet đến 100% cơ sở giáo dục.
* "Năm 2010, chúng ta kết nối Internet tới 100% trường phổ thông là một mốc quan trọng. Làm được việc này, thực tế Việt Nam là một trong 50 nước có 100% các trường được nối mạng. Trong khu vực, chúng ta ngang hàng với Singapore, Malaysia và trên Indonesia".
Ông Quách Tuấn Ngọc (Cục trưởng Cục CNTT- Bộ GD&ĐT) |
Hạnh Nguyên - Lê Mai