Khảo sát chỉ ra: Hơn 40% trẻ vị thành niên phạm tội từng bị cha mẹ làm điều này
Đối với những đứa trẻ nhận thức chưa hoàn thiện, kinh nghiệm sống ít ỏi, nội lực chưa đủ mạnh thì góc nhìn về bản thân của chúng thường phụ thuộc vào sự đánh giá của người ngoài.
Một nhà tâm lý trị liệu ở Trung Quốc từng chia sẻ câu chuyện gây chú ý: Bé gái 5 tuổi nọ liên tục nói chuyện một mình với chú gấu bông, nhưng không muốn nói chuyện với bố mẹ. Phụ huynh nghĩ con mình bị tự kỷ, tìm cách chữa trị khắp nơi. Sau nhiều lần điều trị tâm lý, cô bé mới nói một lời khiến bố mẹ rơi nước mắt: "Đồ chơi không mở miệng mắng con".
Hóa ra người mẹ rất nóng nảy, thường nói với con: "Đừng gây chuyện..."; "Tại sao con cứ khóc hoài thế?"; "Tại sao con ngốc thế?"... Câu nói cửa miệng của mẹ đã biến thành lời trách mắng nặng nề trong lòng đứa trẻ. Để không làm mẹ lo lắng và tức giận, cô bé bắt đầu xa lánh, không nói chuyện với mẹ, không muốn giao du với người khác, thường trốn trong phòng tâm sự với gấu bông.

Sau nhiều lần điều trị tâm lý, cô bé mới nói một lời khiến bố mẹ rơi nước mắt: "Vì đồ chơi không mở miệng mắng con". (Ảnh minh họa)
Trên thực tế, nếu cha mẹ cứ chối bỏ, đánh giá con cái không tốt, phóng đại khuyết điểm của con vô độ thì lâu dần trẻ sẽ phải chịu những tổn thương tâm lý khôn lường. Theo một khảo sát, hơn 40% trẻ vị thành niên phạm tội từng bị cha mẹ bạo hành bằng lời nói.
01. Cha mẹ thường đánh giá không tốt, con cái mặc cảm sâu sắc
Chia sẻ trên diễn đàn Zhihu của Trung Quốc, một cư dân mạng kể: "Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, bố mẹ tôi đã không bao giờ khen tôi. Đặc biệt là mẹ, bà luôn mắng tôi với những lời khó nghe. Tôi luôn bị ấn tượng sâu sắc bởi những lời nói ấy, không thể nhớ mình đã đau lòng và khóc bao nhiêu lần.
Nhiều khi tôi muốn làm một điều gì đó, nhưng bố mẹ, thậm chí cả những người thân trong gia đình cứ chê bai, nghĩ rằng tôi không thể làm tốt mọi việc. Có cảm giác như họ đã nhồi nhét cho tôi ý nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng ngốc không biết làm gì ngoài việc gây rắc rối. Theo thời gian, tôi dường như tin vào "sự thật" này, cảm thấy rằng mình thực sự kém cỏi và không thể hoàn thành được bất cứ điều gì"...
Nói chung, những đứa trẻ lớn lên trong sự từ chối và đòn roi, không nhận được sự chấp thuận của cha mẹ, sẽ lớn lên với lòng tự trọng rất thấp và sự coi thường giá trị bản thân. Kết quả là không dám chủ động tranh giành mọi thứ, khó chủ động theo đuổi người khác giới và luôn nghĩ rằng mình không đủ tốt với người ấy.
Tâm lý học tin rằng ý thức của trẻ em có hai nguồn: Một là tự nhận thức, tức là tự biết mình; Thứ hai là từ người khác, gọi là ngoại thức. Đối với những đứa trẻ nhận thức chưa hoàn thiện, kinh nghiệm sống ít ỏi, nội lực chưa đủ mạnh thì góc nhìn về bản thân của chúng thường phụ thuộc vào sự đánh giá của người ngoài. Và người tiếp xúc với trẻ nhiều nhất, đánh giá nhiều nhất chính là bố mẹ.
Nếu cha mẹ cứ nhấn mạnh những khuyết điểm, lỗi lầm của con cái và so sánh chúng với những đứa trẻ khác, thì trẻ sẽ nghĩ rằng mình là một người tồi tệ, không đáng để người khác yêu thương. Theo thời gian, trẻ sẽ trở thành những gì cha mẹ nói.
02. Đứa trẻ quen bị đánh giá xấu suốt đời theo đuổi sự chấp thuận của người khác
Giáo sư tâm lý học nổi tiếng Trung Quốc Lý Mai Cẩn nói rằng: "Những đứa trẻ bị cha mẹ phủ nhận sẽ không bao giờ học được cách yêu bản thân mình".
Cha mẹ luôn cảm thấy con mình không giỏi bằng con người khác, không đáp ứng được yêu cầu của mình về nhiều mặt,… khiến con mất tự tin, và tự nghi ngờ. Khi kết thân với người khác, họ cũng có xu hướng đặt mình ở vị trí tương đối thấp, đi đâu cũng trở nên thận trọng, thậm chí chiều lòng người khác một cách thái quá.
Trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều bạn bè hay đồng nghiệp có tính cách xu nịnh, không dám bày tỏ suy nghĩ thật của mình, kể cả khi họ bị tổn thương. Nguyên nhân một phần vì họ có lòng tự trọng thấp, họ nhạy cảm, sợ người khác sẽ phớt lờ mình. Họ cũng sợ người khác đánh giá không tốt về mình nên ít khi dám nói không. Điều này cũng thường liên quan đến tổn thương từ quá khứ.
Theo một khảo sát, hơn 40% trẻ vị thành niên phạm tội từng bị cha mẹ bạo hành bằng lời nói.
Sáu phạm nhân vị thành niên trong trại tạm giam kể lại câu chuyện của mình: "Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi mắng tôi mỗi ngày và thường bảo tôi chết đi"; "Mẹ bảo tôi vô dụng, là đồ phế vật"; "Tôi chưa bao giờ được khen. Mẹ luôn so sánh tôi với những con vật bẩn thỉu"...
Những câu nói khiến họ đau lòng nhất chính là: óc lợn, đồ rác rưởi, chỉ biết ăn, sao không chết đi! Những đứa trẻ thường xuyên bị sỉ nhục, chối bỏ, châm biếm, mỉa mai, miệt thị đã có một lỗ hổng lớn trong tâm hồn, khiến chúng trút bỏ những tổn thương và tủi nhục một cách cực đoan vào người khác.
Nhiều cha mẹ đặc biệt thích phủ nhận con cái. Chẳng hạn:
- Từ chối cảm xúc của trẻ: "Có gì mà khóc?".
- Phủ nhận khả năng của trẻ: "Rửa không sạch thì để mẹ".
- Bác bỏ ý tưởng của đứa trẻ: "Có ít điểm mà vẫn muốn làm bác sĩ, không phải là muốn hại người sao?".
- Từ chối sự lựa chọn của trẻ: "Công việc con lựa chọn có gì tốt đâu, làm giáo viên thì tốt hơn".
- Phủ nhận con: "Tại sao lại sinh ra một người vô tích sự như vậy!".
Thật cay đắng biết bao cho đứa con luôn bị cha mẹ chối bỏ.
03. Làm thế nào có thể chữa lành tổn thương thời thơ ấu?
Có thể chúng ta đã bị tổn thương quá nhiều từ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ khi đã trưởng thành, chúng ta sẽ không thể mãi sống trong bóng tối của những lời phê bình tiêu cực mà phải dũng cảm đối diện và hàn gắn.
Thứ nhất, cha mẹ không tán thành, phủ nhận, phê bình bạn, không có nghĩa là bạn thực sự tồi tệ; Có khả năng là họ thiếu khả năng đánh giá cao và công nhận từ người khác. Vì thế, bạn không việc gì phải cảm thấy thua kém. Cha mẹ không chấp nhận bạn cũng có thể bạn không đáp ứng được kỳ vọng hoặc nhu cầu và ước mơ của họ. Không phải tất cả lỗi tại bạn, tại bạn xấu.

Hãy mạnh dạn sống cuộc đời của chính mình. (Ảnh minh họa)
Thứ hai, đánh giá đúng mức sự chấp thuận của cha mẹ. Khi còn nhỏ, chúng ta phụ thuộc vào cha mẹ để tồn tại. Do đó, đánh giá và phê bình của cha mẹ sẽ được coi là rất quan trọng. Tuy nhiên, bây giờ khi đã trưởng thành, chúng ta và bố mẹ là những cá nhân độc lập và bình đẳng với nhau về kinh tế, cuộc sống và nhân cách. Nếu bạn quá quan tâm đến sự chấp thuận của cha mẹ mình, thì sự từ chối và chỉ trích của họ sẽ khiến bạn cảm thấy rất đau đớn.
Thứ ba, vạch ra ranh giới rõ ràng. Phân biệt đâu là công việc của bố mẹ và đâu là của chính bạn. Cha mẹ có đồng ý hay không là việc của họ. Bạn có thể đối xử tốt với bố mẹ, đưa họ đi chơi, tặng quà, quan tâm đến họ,... đây là việc nên làm. Nhưng bạn không cần phải tán thành đánh giá của họ. Thay vì sống để được sự chấp thuận, tốt hơn hết là bạn nên sống cuộc đời mà bạn muốn.
Mở camera thấy con trai đang cõng em ngoài sân, bố đơn thân rơi nước mắt: “Đáng ra người cõng các con phải là ba mới đúng, con trai của ba mới 3 tuổi thôi mà”
Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành công
Nuôi dạy con - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều người mẹ dành cả đời vì con nhưng lại không nhận ra chính những thói quen hằng ngày của mình đang ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tương lai của trẻ.
Đừng để quá muộn: 3 kiểu nói chuyện của cha mẹ tưởng hay nhưng khiến con xa cách cả đời
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Không ít cha mẹ tin rằng chỉ cần nói điều đúng là đủ để dạy con nên người. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, chính cách nói của cha mẹ lại vô tình đẩy con cái ra xa.
Khi con cái thiếu tôn trọng, bất kính: Ghi nhớ 3 cách này để xoay chuyển tình thế
Nuôi dạy con - 3 ngày trướcGĐXH - Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta phải đối mặt với sự vô lễ hoặc thái độ coi thường từ chính con cái mình. Phản ứng tự nhiên là giận dữ, quát tháo để khẳng định cái uy của bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng, người dùng tiếng hét để át tiếng nói thường là người đang ở thế yếu về tâm lý.
Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dào
Nuôi dạy con - 3 ngày trướcGĐXH - Muốn biết tài vận của một gia đình trong tương lai ra sao, không cần nhìn đâu xa, chỉ cần quan sát con cái của họ qua 3 phương diện then chốt này là sẽ rõ.
Sai lầm lớn nhất của nhiều gia đình khi cho con quá nhiều 'niềm vui bằng tiền'
Nuôi dạy con - 5 ngày trướcGĐXH - Nhiều bậc cha mẹ tin rằng, chỉ cần con vui là xứng đáng đánh đổi mọi thứ. Thế nhưng, trong không ít gia đình bình thường, chính việc dùng tiền để mua niềm vui cho con lại đang âm thầm tạo ra những đứa trẻ khó thỏa mãn, quen đòi hỏi và thiếu biết ơn. Khi hạnh phúc được xây bằng tiêu dùng, nó mong manh hơn ta tưởng rất nhiều.
Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Bài văn của cậu bé dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, lại khiến người đọc lặng đi vì chạm đúng vào nỗi đau sâu kín nhất của con người.
Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Khi cha mẹ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, con cái sẽ tự khắc thay đổi. Hành trình của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng – chị Lê Thị Bích Ngọc cho thấy, nuôi dạy con thực chất là quá trình cha mẹ học cách thấu hiểu và làm gương.
Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng nuôi dạy con là phải kiểm soát mọi thứ, nhưng đôi khi chính sự bao bọc quá mức lại khiến con khó trưởng thành. Buông tay đúng lúc không phải bỏ mặc, mà là cách giúp trẻ tự lập và lớn lên vững vàng hơn.
Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ 'giỏi' thường phát ra tín hiệu này
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Khoa học thần kinh chỉ ra: Bàn tay càng linh hoạt, não bộ càng phát triển – và dấu hiệu này đã xuất hiện từ những năm đầu đời của trẻ.
Harvard: Trẻ sơ sinh có IQ cao hiếm khi là 'em bé dễ nuôi'
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều trẻ có IQ cao ngay từ nhỏ lại không hề "ngoan ngoãn" như cha mẹ mong đợi. Trái lại, các em thường hay khóc, hiếu động, tò mò quá mức và dễ bị gắn mác "khó nuôi".
Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ
Nuôi dạy conGĐXH - Nhiều cha mẹ thường phát hỏa khi thấy con trai mình làm gì cũng chậm chạp, từ việc mặc quần áo đến làm bài tập, hay tính cách có phần "bướng bỉnh", thích đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, đằng sau những "khuyết điểm" gây ức chế đó lại là một nhịp điệu tư duy hoàn toàn khác biệt.

