Khi bác sĩ nói lời cảm ơn bệnh nhân
GiadinhNet - Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, sự tri ân của xã hội dành cho ngành y tế tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội. Nhưng sự tri ân đâu chỉ dành cho một ngày trong năm mà chúng ta cần được nuôi dưỡng nó hằng ngày để tình người thêm gần hơn nữa…
"Tất nhiên tôi biết rằng sinh ra trên đời này nhờ có bố mẹ, mình được thầy giáo dạy dỗ con chữ, trường đại học mình nghề nghiệp, xã hội góp sức xây dựng, vun đắp. Nhưng thành quả của tôi có được hôm nay như Bác sĩ Cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng lao động đều là nhờ bệnh nhân. Nói rộng ra tất cả các nhân viên y tế Viện tôi cũng vậy.
Và chúng tôi cũng rất cảm ơn, biết ơn những người hiến máu, nhờ họ mới có được một lượng máu tiếp nhận lớn để phục vụ cho điều trị. Viện tôi đang một phần thực hiện theo Nghị định 43, nghĩa là bên cạnh tiền lương của nhà nước chúng tôi có quyền sử dụng kinh phí do chênh lệch thu chi để bù đắp vào thu nhập tăng thêm cho cán bộ y tế.
Chính điều đó chứng tỏ rằng bệnh nhân đã tạo ra giá trị đó, từ suy nghĩ lành mạnh và giản dị như vậy chúng tôi đã thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Viện đã chuyển đạt được tinh thần "nói lời cảm ơn thân thiện với bệnh nhân và người hiến máu" cho toàn bộ cán bộ nhân viên.
Chúng tôi đã nói chuyện, phân tích cho cán bộ nhân viên rằng, chính bệnh nhân nuôi sống chúng tôi. Viện chúng tôi được bảo hiểm trả chi phí để vận hành. Năm 2013 tổng toàn bộ kinh phí hoạt động 700 tỉ, Bộ Y tế chỉ cung cấp 28 tỉ đồng do kinh phí hạn hẹp, không chỉ riêng viện tôi mà các bệnh viện khác cũng vậy thôi. Và tôi thỏa mãn với điều đó, không thể đòi hỏi hơn.
Vậy, số tiền 700 tỉ đồng chi phí trong năm qua lấy ở đâu nếu không có công tác khám chữa bệnh? Hoạt động khám chữa bệnh lấy từ đâu nếu không từ người bệnh? Viện chúng tôi công khai kinh phí nên khi nêu lên vấn đề nói lời cảm ơn thân thiện tới bệnh nhân và người hiến máu thì đa số cán bộ nhân viên rất hiểu. Quan trọng nhất là phải hiểu để không được làm khổ bệnh nhân nữa, đừng đòi hỏi bệnh nhân hơn nữa...
Khi tôi trình bày ý kiến này, đề xuất thực hiện phòng trào này với tất cả cán bộ nhân viên với lẽ giản dị như thế thì mọi người cũng đồng ý với tôi là rất nên cảm ơn bệnh nhân.
Có một điều khó đó là trong một truyền thống từ trước đến giờ, bệnh nhân đến khám và chữa bệnh thì họ phải cảm ơn thầy thuốc. Không cảm ơn là chuyện lạ, còn người thầy thuốc không có chuyện cảm ơn bệnh nhân vì họ luôn luôn nghĩ rằng họ đang làm tốt, đang ban ơn cho người bệnh.
Lẽ dĩ nhiên không ai cấm người bệnh nhân cảm ơn bác sĩ cả và tất nhiên người bệnh nhân cảm ơn thầy thuốc cũng như thầy thuốc cảm ơn bệnh nhân là một điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Đó là một giá trị mà mỗi người cần phải có.
Người thầy giáo dạy học sinh, học sinh cảm ơn, nhưng chính những người thầy giáo cũng phải hiểu rằng các em học sinh đó mang lại giá trị vật chất và tinh thần cho bản thân mình. Nó cũng giá trị như trong cuộc sống này người nọ giúp người kia, người này lại giúp người khác, và câu nói cảm ơn dần dần trở thành một văn hóa và văn hóa này phải được thực hiện mỗi ngày.
Thật may mắn khi phổ biến thì nhìn chung mọi người điều hiểu nên việc nói lời cảm ơn đối với bệnh nhân đã bắt đầu trở thành một điều bình thường ở viện chúng tôi kể từ 1,5 năm trở lại đây sau ngày phát động phong trào. Cũng như tôi, 11 năm rồi, cứ mỗi lần lên xe, xuống xe tôi đều nói lời cảm ơn với người lái xe cho tôi. Tôi xem việc biết ơn là một điều giản dị bình thường mà ai cũng cần phải có...»
Hoài Nam (ghi)
Thông báo