Khi vợ lắm điều...
Giadinh.net - Một người đàn ông quá ức chế vì tính nói nhiều của vợ, đã quyết tâm tìm cách "điều trị" tật này. Đêm nằm vắt tay lên trán, anh đã làm một phép thống kê những lý do khiến "radio nhà mình cứ nhai đi nhai lại".
Và anh ta đã thực sự kinh hãi, bởi bất cứ chuyện gì cũng là nguyên nhân phát sinh tật này của vợ mình. Từ chuyện ăn uống, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ hàng ngày, chăm sóc con cái, chuyện cơ quan cho đến cả những chuyện trời ơi, đất hỡi của hàng xóm thậm chí trên phim ảnh đều là nguồn “cảm hứng” và là lý do khơi nguồn cho tính lắm điều của cô ấy...
Đa số các ông chồng đều khó chịu vì vợ toàn càu nhàu những chuyện không đâu, thậm chí hết sức vặt vãnh, nhỏ mọn. Nhưng vì sao phụ nữ phải lắm điều? Ngay cả anh chồng mất công nghĩ cả đêm ra các lý do trên cũng không tìm ra căn nguyên của sự lắm điều ấy.
Trong cuộc sống gia đình, hầu hết những việc nhỏ, lặt vặt diễn ra hàng ngày thường rơi vào tay người vợ. Có thể các ông chồng sẵn sàng lợp lại ngói, sửa điện, chữa đường ống nước nhưng lại rất ngại giặt quần áo, rửa bát, phơi chăn màn hay tắm cho con... những công việc mà kê ra hàng mấy trang giấy cũng không hết. Chính vì họ ít làm những công việc lặt vặt đó nên họ ít càu nhàu hơn đàn bà. Và cũng vì những công việc họ thường làm khó có thể vừa nói vừa làm được. Họ không thể vừa trèo lên mái nhà vừa nói hay vừa sửa điện vừa càu nhàu được.
Trong khi đó, các bà vợ vừa đi làm, vừa có trách nhiệm chăm sóc chu toàn con trẻ, người già, và còn cả chồng nữa. Vì thế, họ thường không bằng lòng với mọi việc và hay càu nhàu. Thử hỏi bạn sẽ phản ứng như thế nào khi về nhà thấy chồng, con kẻ nằm người ngồi mải mê xem phim trong khi ngoài trời mưa lâm thâm làm ướt một dây quần áo đã khô, trong bếp một đống bát đũa chưa rửa; hay khi chồng thản nhiên đi qua chậu nước tắm của con lúc bạn chưa kịp đổ vì bận mặc quần áo cho con.
"Anh không muốn em phải cằn nhằn vì những chuyện không đâu, không muốn khuôn mặt em cau có làm phai tàn nhan sắc. Anh phải làm gì để em không phải như vậy nữa?".
Một người vợ đã ứa nước mắt khi lần đầu tiên được chồng hỏi một cách chân tình như vậy. Bỗng nhiên, chị nhận ra rằng, thực ra chồng mình cũng thương yêu và muốn chia sẻ với vợ. Có điều, chưa bao giờ chị nói ra mong mỏi ấy, mà chỉ ức chế, đá thúng đụng nia, đay nghiến, so sánh, đòi hỏi anh mà thôi. Nếu người đàn ông nào cũng hiểu được nỗi vất vả của vợ, chia sẻ và thấy dường như mình chưa làm được gì để giảm bớt vất vả ấy, dám chắc rằng, họ sẽ không bao giờ phải đau đầu khó chịu vì "bản trường ca" bất tận của vợ mình.
Tố Uyên