Khinh chị gái làm nghề hèn hạ, ngày chị qua đời tôi ân hận đã muộn màng
Tôi đã từng không muốn phải nghe bất cứ ai nói về chị. Chị không phải là chị của tôi, tôi không có người chị dơ bẩn như vậy.
Tôi đã có những tháng ngày tuổi thơ đầy sự tủi hổ. Bố bỏ mẹ tôi để theo người đàn bà khác. Điều này đã là quá khủng khiếp khi ấy ở một vùng quê như quê tôi. Mẹ tôi một mình nuôi hai chị em ăn học, cuộc sống khốn khổ vô cùng.
Nhưng mọi thứ đâu chỉ dừng ở sự khó khăn, khổ sở. Ngày lên cấp 2, tôi đã bị lũ bạn trêu chọc và bảo là em của cave. Tôi điên lắm liền tới đấm cho đứa nói một cái, nhưng sau đó tôi đã hiểu vì sao chúng nói vậy. Hóa ra, chị tôi lên thành phố làm gái.
Để nói thêm về chị tôi, chị hơn tôi 7 tuổi và đã bỏ học từ năm lớp 7 khi mẹ tôi chẳng thể nào cáng đáng nổi chuyện tiền nong. Chị là một người có suy nghĩ già hơn nhiều so với tuổi. Mới chỉ mười mấy tuổi, chị tôi đã chấp nhận lên thành phố đi làm kiếm tiền để nuôi cả gia đình.
Từ ngày có chị đi làm, mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn trước. Có chị là trụ cột trong gia đình, mọi chuyện trở nên có chút dễ dàng hơn. Thế nhưng hóa ra chẳng phải chị vất vả gì trên thành phố cho cam mà là chị học đòi người ta, lên đó làm gái.
Bị lũ bạn cười nhạo rồi hàng xóm bàn ra tán vào, tôi vừa khó chịu vừa giận chị. Chị làm gì thì làm, sao lại dám làm cái nghề dơ bẩn lại thấp kém thế chứ. Chuyện cứ vậy, tôi ngày càng nuôi sự thù ghét chị trong lòng, nhất là những khi bị lũ bạn khinh thường.
Mẹ tôi thì lại không như vậy. Tôi cảm giác dường như bà biết nhưng lại coi như chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đó thì mẹ chỉ bảo chuyện không như tôi nghĩ, chị có nỗi khổ của riêng mình. Làm gái ăn sung mặc sướng chẳng phải lao động gì cũng có tiền thì khổ cái nỗi gì.
Ngày bắt đầu lên thành phố để học cao đẳng, tôi đã quyết định từ nay sẽ không cần đến những đồng tiền bẩn thỉu từ chị nữa. Chúng tôi ở cùng một thành phố nhưng tôi không cho chị biết tôi trọ ở đâu và càng chưa bao giờ có ý định đến thăm chị. Để mọi người ở quê chửi bới, khinh thường suốt tuổi thơ đã đủ lắm rồi, chẳng lẽ tôi muốn để cho bạn bè mình ở đây biết nữa hay sao.
Lần đó tình cờ hai chị em về quê cùng ngày, tôi đã ném hết chỗ quần áo đẹp và đồ ăn ngon chị mang về.
"Chị mang hết những đồ dơ bẩn này lên thành phố mà dùng. Nhà này không cần những thứ được kiếm ra bằng cách hèn hạ như vậy", tôi lớn tiếng quát.

(Ảnh minh họa)
Chị ở đó không nói lại một lời gì mà chỉ khóc. Nhìn chị khóc, bỗng trong tôi có cảm giác rất lạ. Chút gì đó đau xót chẳng thể diễn tả thành lời. Từ đó tôi ít về quê hơn, tôi chỉ gọi điện cho mẹ thường xuyên chứ hạn chế về vì không muốn phải đụng mặt chị.
Ra trường, tôi về quê lấy một người đàn ông gần nhà. Nhà chồng tôi không phải giàu có nhưng cũng là có của ăn của để. Từ ngày lấy chồng kinh tế cũng có phần thoải mái hơn, tôi còn có đồng ra đồng vào biếu thêm mẹ.
Khi con tôi được hơn 1 tuổi thì tôi nhận tin chị bị bệnh xã hội. Thật chẳng còn gì đáng xấu hổ hơn khi một người con gái từ quê lên thành phố làm gái để giờ mắc phải căn bệnh lây qua đường tình dục.
Tôi đã phát điên lên và đuổi chị, không cho chị được ở chung cùng nhà. Tôi còn có nhà chồng, còn có con cái, sao để họ thấy người chị mắc bệnh xã hội nằm lù lù ở đây được. Tôi bắt chị phải xuống dưới nhà ngang làm bếp để ở.
Từ ấy tôi cũng ít về ngoại hơn mà có gì thì bà ngoại lên tận nhà chơi. Chị tôi đã ra đi trong một lần con tôi ốm, mẹ tôi phải lên viên để đỡ tôi chăm cháu.
Mất đi một người thân ruột thịt, cảm giác thật khó tả quá. Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào xóa hết được sự giận chị. Tôi không muốn mẹ để ảnh của chị lên bàn thờ, điều đó có khác gì bôi tro trát trấu vào tổ tiên đâu. Vậy mà mẹ tôi đã giáng một cú tát thật mạnh lên mặt tôi.

(Ảnh minh họa)
'Đồ không có tình người! Mày có phải là con của mẹ không? Cái Tr. nó ra nông nỗi ngày hôm nay, không phải cũng chỉ vì mày sao?".
Mẹ tôi nói điều gì mà lạ vậy. Chị ta làm thì chị ta chịu chứ sao lại đổ lỗi cho tôi. Tôi định cãi lại thì mẹ đã tiếp lời. Những gì mẹ nói sau đó khiến tôi thật sự đau đớn.
Hóa ra ngày nhỏ tôi có bị tai nạn cần đến tiền. Số tiền đó quá lớn so với khả năng của mẹ tôi. Khi ấy một người đàn ông giàu có đã nhắm tôi và muốn "mua" luôn để sau này làm vợ bé cùng lời hứa sẽ cho hết số tiền chữa trị.
Chị tôi khi đó không cam lòng bán em nên đã đồng ý thế thân làm nhân tình của ông ta. Sau này chị bị vợ của ông ta phát hiện, thuê xã hội đen tới đánh rồi hiếp dâm chị khiến chị mắc bệnh xã hội. Quá đắng cay tủi nhục, chị đi làm đủ thứ việc từ rửa bát thuê, dọn vệ sinh tới bốc vác ở chợ đầu mối để kiếm tiền.
Thế nhưng miệng đời thật quá đắng cay. Chẳng biết có ai ở quê tôi gặp chị trong nhà hàng lại nghĩ rằng chị làm gái, về quê phao tin khiến cả làng nhao nhao lên. Chị biết mọi người hiểu lầm mình nhưng chẳng thể thanh minh.
Đến khi chính tôi cũng hiểu lầm chị, mẹ đã nhiều lần muốn nói với tôi nhưng chị ngăn lại vì không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều. Trời ơi! Những điều tai tôi đang nghe là thật sao? Chị khổ đến vậy mà tôi, người em lớn lên bằng từng giọt mồ hôi của chị lại là người làm chị tổn thương nhất.
Theo Hoàng Lê (Khampha)

Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH – Khi sự thật được phơi bày, tôi thấy bản thân cô đơn, lạc lõng vô cùng, cảm giác như chính mình mới là người thừa trong gia đình ấy.

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!
Tâm sự - 16 giờ trướcTrước đây, tôi vẫn luôn cho rằng hiếu thảo là đón cha mẹ lên thành phố sống, để họ được ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ gì...

Muốn ly hôn vì chỉ cần quên đóng chai nước cũng bị vợ đay nghiến cả ngày
Tâm sự - 19 giờ trướcMới cưới 2 năm tôi đã chịu hết nổi, muốn ly hôn vì vợ luôn "phát rồ" vì những chuyện vặt, chẳng hạn tôi uống chai nước rồi quên vặn nắp là bị đay nghiến cả buổi.

Về dự sinh nhật bố vợ, con rể có hành động khiến mọi người lắc đầu ngao ngán
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau câu nói của chồng tôi, không gian rơi vào im lặng, nặng nề. Tôi thấy mặt mình nóng bừng. Mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

Đi khám thai, tôi đau đớn khi nghe bác sĩ tiết lộ điều cay đắng liên quan đến bố đứa bé
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Khi sự thật được phơi bày, tôi ôm mặt khóc nức nở. Cứ nghĩ đến đứa con trong bụng, nỗi đau đớn, uất hận trong tôi càng nhân lên gấp bội…

Bố đòi ly hôn tuổi 60, mẹ đồng ý ngay vì lý do khiến con nghẹn lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcỞ tuổi 60, bố bất ngờ đề nghị ly hôn. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là mẹ đồng ý ngay, không một giây do dự

Tưởng chồng tâm lý cho đi du lịch, vợ đau đớn khi trở về nhà
Tâm sự - 3 ngày trướcNghĩ chồng tâm lý khi giục mình đi du lịch dài ngày để thư giãn, người vợ không ngờ đó chỉ là cái cớ để anh rảnh rang đưa nhân tình về nhà.

5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng
Tâm sự - 3 ngày trướcTổng số tiền phúng viếng là 60 triệu đồng. Các anh chị tôi chụm đầu bàn bạc dùng số tiền đó như thế nào rồi cãi vã lớn.

Hành động của bố mẹ chồng trong ngày sinh nhật cháu nội đẩy cuộc hôn nhân của tôi trên bờ vực tan vỡ
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH – Hiện tại, mẹ con tôi đã về nhà ngoại trong sự ấm ức, tủi nhục và đang nghĩ đến chuyện ly hôn để thoát khỏi nhà chồng.

Chồng lén lút cho người yêu cũ vay 500 triệu, vợ ốm không cho 1 đồng còn nói 1 câu khiến cô chết lặng
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - 500 triệu đồng anh cho người yêu cũ vay không phải là số tiền quá lớn khiến gia đình kiệt quệ, mà nó giống như vết dao phản bội.

Lên mạng khoe túi hiệu chồng tặng rồi bẽ bàng nhận ra là quà thừa của tiểu tam
Tâm sựTôi chưa từng nghĩ mình rơi vào tình huống chua chát, nhục nhã đến mức muốn biến mất khỏi mạng xã hội thế này, hóa ra quà hàng hiệu chồng tặng vốn là của tiểu tam.