Khó lựa chọn giữa hai người đàn ông

| Tâm sự

Giữa một người đàn ông từng trải, ly thân vợ, không có gì trong tay, với Tùng - một người con trai gốc Hà Nội, có nhà, bố mẹ tốt, tính cách hài hòa, tôi phân vân quá.

Tôi 27 tuổi, bạn bè ai cũng có gia đình, còn tôi vẫn chông chênh chờ anh tới - chồng tương lai của tôi. 27 tuổi, nhìn lên tôi thấy mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thấy mình có rất nhiều thứ.

Tôi có một công việc ổn định để nuôi thân, phụ giúp gia đình và để dành cho tương lai, có sự lạc quan yêu đời, có sự yêu thương rộng lượng. Là một người năng động hướng ngoại nhưng tôi luôn có tâm niệm sẽ giữ điều quý giá của đời con gái cho anh - chồng tương lai của tôi. Đó dường như là tâm niệm lớn nhất mà tôi muốn thực hiện.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ba năm sau tôi vẫn chỉ có công việc và gia đình. Dù không có mức lương nghìn đô nhưng tôi vẫn được mọi người trong công ty đặt cho biệt danh: nhân viên VIP. Những nỗ lực và khả năng của bản thân khiến tôi không đến nỗi nào của ngày hôm nay. Ba năm, có những người muốn đến với tôi nhưng tôi không chấp nhận và nói thẳng khi thấy không hợp tính cách. Tôi cũng gặp người mình mến mộ hoặc yêu thương nhưng chỉ là một phía từ tôi. Tôi vẫn chờ anh - chồng tương lai tới với sự lạc quan nhất. Tôi vẫn luôn giữ được mình.

Rồi tôi không biết tình cờ hay cố ý mà quen anh. Một người đàn ông mạnh mẽ nhưng đáng thương. Những ngày đầu yêu nhau, anh đã gặp khó khăn tài chính, tôi giúp anh hết mình mặc dù trong thâm tâm có suy nghĩ không tốt về anh (tôi nói hết suy nghĩ đó cho anh). Hà Nội trời trở lạnh, tôi mua áo cho anh, mua chăn cho anh. Ngày anh đi phỏng vấn không có tiền, tôi mang chút tiền ra cho anh dù anh không hề hỏi, vì nếu là một người bạn đơn thuần tôi cũng sẽ giúp. Tôi đã nghĩ mình sẽ ở bên anh dù có khó khăn thế nào đi nữa và cùng anh vượt qua  nhưng đời không như mơ. Tình cờ tôi phát hiện anh đã ly dị. Tôi hỏi và anh thú nhận, anh chưa dám nói vì muốn tôi hiểu rõ con người anh, chỉ sợ chưa kịp hiểu anh mà tôi vội vã rời xa. Khi đó tôi sẽ dễ chấp nhận anh hơn.

Cho đến lúc đó tôi và anh cũng chưa hề đi quá giới hạn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng điều đó không giúp tôi. Tôi cảm nhận anh là người chân thành và những điều anh nói tôi tin. Anh cũng là người đàn ông có bản lĩnh, tôi biết điều đó. Sau một thời gian suy nghĩ, mặc dù chưa thông nhưng tôi vẫn gặp anh và quan tâm anh. Trong một lần có chút men rượu, anh đã lấy đi đời con gái của tôi. Chúng tôi chưa quan hệ thực sự vì khi đó tôi đã cố gắng chống cự, đẩy anh ra luôn, anh cũng không hề lên đỉnh, còn tôi chưa có cảm giác gì, chỉ là cái màng tôi luôn tâm niệm kia đã bị rách. Tôi không hận anh, không trách anh, khi đó anh đã nói tôi là của anh mãi mãi.

Tâm niệm dành cho chồng tương lai của tôi đã không thực hiện được và tôi thực sự hối tiếc điều đó. Tuy nhiên tôi cũng không quá quan trọng cái màng kia. Điều tôi luôn băn khoăn là sống tốt, sống có đạo đức là được. Sau việc đó lại làm cho tôi suy nghĩ, tôi không muốn vì như thế mà buông thả với anh. Từ lần đó tôi chưa gặp anh và băn khoăn nên gặp anh hay không khi chưa suy nghĩ được gì. Anh đã nói: Sao em không nghĩ anh sẽ là chồng tương lai của em? Tại sao phải là một ai đó khác? Tôi cũng nghĩ tại sao không phải là anh chứ nhưng không có câu trả lời. Có lẽ tôi không đủ lòng tin về một tương lai nơi anh, hay tôi không đủ yêu anh để vượt qua tâm niệm kia của tôi, vượt qua sự ngăn cản của gia đình chắc chắn sẽ có? Hay là tôi chỉ yêu bản thân mình? Tôi không rõ.

Tình duyên của tôi lại một lần nữa mâu thuẫn. Trước khi quen và yêu anh có một người đã giới thiệu tôi cho Tùng. Tôi làm cùng công ty với người đó, họ rất quý mến tôi nên muốn tôi đến với Tùng. Trước đó tôi đã gặp và trả lời Tùng là mình không hợp với anh. Anh quá cao to còn tôi thì mi nhon xinh xắn. Tôi không tự tin khi đứng cạnh anh. Anh đồng ý và sau lần gặp đó không hỏi han thêm gì tôi. Tôi tự hỏi sao ông trời khéo sắp đặt, 3 năm tôi không có ai, hơn một năm làm chung công ty sao người ta không giới thiệu Tùng cho tôi sớm hơn?

Giữa anh - một người đàn ông từng trải, ly thân vợ (sau khi con 12 tháng mới có quyết định ly hôn), con không biết của anh hay của người đàn ông khác (vợ anh ngoại tình) và không có gì trong tay với Tùng - một người con trai gốc Hà Nội, có nhà, bố mẹ tốt, công việc tính cách hài hòa, một tương lai sẽ dễ dàng hơn. Nếu như các bạn nói làm theo trái tim mình, thực sự tôi không biết trái tim mình thế nào. Tôi luôn tự hỏi tình yêu là gì? Đôi khi tôi nghĩ hay chỉ yêu bản thân mình? Nhưng một điều chắc chắn tôi chưa bao giờ lừa dối ai. Dù là trước kia mối tình đầu và người thứ ba yêu tôi đều biết nhau, còn gặp gỡ uống rượu với nhau (tôi không giấu chuyện mình có người yêu và cũng không giấu người yêu tôi là có người con trai khác yêu tôi).

Giờ cũng vậy, nếu ở bên anh thì tôi phải vượt qua mọi định kiến, mọi ngăn cản và đặc biệt phải quan hệ với anh (tôi không thể né tránh mãi vì anh là đàn ông trưởng thành) và báo Tùng để Tùng không hy vọng nơi tôi. Tuy nhiên tương lai với anh chưa bao giờ là điều tôi chắc chắn. Còn nếu quyết định quen Tùng, tôi phải rời xa anh và cũng sẽ nói cho Tùng biết tôi không còn là con gái. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngốc, bất lực và xấu xa như lúc này. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.

Theo Thu/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Tâm sự -

GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.