Không thể có đột phá về lương
Tăng lương vừa qua cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, rất nhiều người than phiền là mức tăng thấp quá, nhưng đây là sự cố gắng lớn của Nhà nước.
Có nhiều người góp ý rằng đầu tư cho lương là đầu tư cho phát triển. Nhưng hiện tại chúng ta phải thấy việc ngân sách dành phần lớn cho trả lương cũng đã là sự cố gắng lớn vì vẫn phải chi các khoản khác như đầu tư phát triển, an sinh xã hội, và các vấn đề khác nữa.
![]() |
|
Theo Bộ trưởng Trần Văn Tuấn, ngân sách nhà nước dành phần lớn cho trả lương cũng đã là sự cố gắng lớn vì vẫn phải chi các khoản khác như đầu tư phát triển, an sinh xã hội... |
Số lượng người hưởng lương từ ngân sách lớn quá, lên đến khoảng 6,5 triệu người, thì làm sao mà giải quyết được vấn đề lương?
Chúng ta nói tinh giảm biên chế, tức là những người làm trong các cơ quan nhà nước mà không đáp ứng được công việc, thì sẽ giải quyết cho họ bằng đi học, hay cho nghỉ. Đó là tinh giản bộ máy. Tuy nhiên, thực tế là có nhiều đơn vị không giảm, mà lại tăng.
Ban chỉ đạo cải cách tiền lương nhà nước thấy, việc cần thiết nhất là tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, cùng với nâng cao trách nhiệm của từng công chức, quản lý chặt chẽ tiền ngân sách, chống tham nhũng tiêu cực, thì mới có điều kiện cải thiện dần tiền lương.
Hàng năm bộ máy nhà nước tiếp nhận thêm khoảng 100 ngàn người thì số đó là ít hay nhiều?
Có nhiều ý kiến khuyên rằng nên sắp xếp lại đối tượng hưởng lương ngân sách, ví dụ khoảng 1,5 triệu người có công, hưu trí thì sẽ góp phần giải quyết chuyện lương thấp. Nhưng điều này đụng chạm đến lịch sử, liệu có đủ dũng cảm để đụng chạm đến điều này không?
Đúng là có nhiều ý kiến như vậy, và đó là nguyên tắc đúng để giải quyết vấn đề tiền lương. Những người có công, nghỉ hưu thì được chi bằng nguồn ngân sách khác. Đúng ra là phải dùng quỹ bảo hiểm xã hội để chi trả cho người về hưu và ngân sách nhà nước trả cho người có công. Thế nhưng hiện nay ở đất nước chúng ta có đặc thù kinh tế chưa phát triển, lương ở các khu vực chưa chênh lệch nhiều lắm. Người về hưu và người có công đang được trả ở mức rất thấp. Nếu chúng ta để lương của những đối tượng này thấp xuống nữa so với công chức thì không phù hợp với xã hội, với lịch sử nên chưa thể bóc tách ra được.
Nhưng khi kinh tế phát triển cao lên thì các quỹ lương cho bảo hiểm xã hội, cho người có công, cho công chức hành chính và cho khu vực sản xuất kinh doanh phải tách rời.
Có nhiều người nói là những người quyết được chuyện cải cách tiền lương lại không sống bằng lương. Ông là bộ trưởng phụ trách thì thấy ý kiến đó thế nào?
Trong thực tế khi ngồi bàn, chúng tôi cùng bộ Tài chính, bộ Lao động và nhiều bộ khác tham gia hội đồng phải tính toán căng thẳng lắm. Nếu cứ nhích lương ở một khu vực nào đó, thì sẽ cần thêm lượng ngân sách lớn. Nếu không tính đầy đủ thì không thể đáp ứng được. Đó là chưa kể đến việc ngân sách phải lo dự phòng, chẳng hạn cho thiên tai bão lũ. Thành ra việc tính toán rất khó, chặt chẽ, chứ không phải là chuyện người quyết định được thì không sống bằng lương nên không quan tâm đến cải cách tiền lương.
Chỉ cần tăng lương một chút với một công chức thì đã là cả vấn đề lớn của quốc gia. Cho nên lộ trình cải cách tiền lương phải được tính toán kỹ, mà phải cố gắng quyết tâm lắm mới làm được.
Ông cảm thấy thế nào khi nghe nhiều than phiền về chất lượng, đạo đức xuống cấp của hệ thống công vụ những năm gần đây?
