Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lỡ làm người ta dính bầu nên phải cưới, nỗi khổ không ai thấu của tôi

Thứ ba, 12:00 12/12/2017 | Tâm sự

Tôi là một người đàn ông bất hạnh.Tôi có ăn học đàng hoàng, có sự nghiệp. Vậy mà chỉ vì một chút nông nổi sai lầm, tôi đã phải trói buộc đời mình với một cô gái vừa nghèo vừa ít học. Tôi đã bị lừa, có lẽ là như vậy.

Vợ tôi đẹp, đó là điều không ai phủ nhận. Sắc đẹp của cái tuổi chớm đôi mươi càng rạng ngời và tươi tắn. Đàn ông thường rất dễ dãi với cái đẹp. Mỗi lần ngồi ở quán cà phê đó nhìn em chạy đi chạy lại như con thoi theo yêu cầu của khách, mồ hôi mướt ra trên trán trông rất đáng yêu. Khách hàng đều tìm cớ kéo cô ấy đứng lâu hơn để trêu đùa, tán tỉnh vài câu. Những ánh mắt háo sắc nhìn cô ấy một cách sỗ sàng, thậm chí buông lời cợt nhả không thèm e ngại.

Từ kinh nghiệm gần 10 năm tình trường của mình, tôi biết một cô gái tỉnh lẻ rời quê lên phố mưu sinh như em thì cần gì. Và tôi đã lấy lòng được cô ấy. Tôi đã có được cô ấy. Với tôi mà nói đó là một chiến công. Tôi định chỉ yêu đương cho vui thôi, con ong đã tỏ lối về rồi sẽ bay. Thế nhưng cô ấy thực sự không hề giản đơn như tôi nghĩ.

Một tối cô ấy hẹn gặp tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc với một thông báo “sét đánh”: “Em có bầu rồi”. Sau phút ngỡ ngàng, tôi bắt đầu nổi giận:

- Anh đã bảo em phải tự biết cách phòng tránh đi mà. Dù sao cũng lỡ rồi, anh sẽ đưa em đi “giải quyết”.

- Không, em sẽ không bỏ nó, và anh phải có trách nhiệm với em và con.

Dĩ nhiên, đó không phải là điều tôi muốn. Tôi vừa cố gắng khuyên nhủ cô ấy vừa trì hoãn. Nếu cô ấy không bỏ cái thai thì tôi sẽ “cao chạy xa bay”. Thành phố này rộng như vậy, nếu tôi không muốn gặp thì em đừng hòng tìm thấy. Em muốn chịu khổ thì tôi tùy em vậy.

Thế nhưng một chiều đi làm về, tôi hoảng hốt thấy cô ấy ngồi trong nhà với mẹ tôi, nước mắt đầm đìa trên mặt. Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải cưới cô ấy.

Tôi tưởng cô ấy gái quê khờ khạo hiền lành, hóa ra cũng là một con cáo già. Chẳng biết cô ấy bằng cách nào biết cả nơi tôi ở, nơi tôi làm việc. Muốn lấy một tấm chồng đàng hoàng, có hộ khẩu thành phố quả là chẳng khó khăn gì. Đàn bà thật đáng sợ.

Sau khi cưới, vì bầu bì cô ấy nói không thể làm phụ quán cà phê nữa vì sợ ảnh hưởng đến con. Vậy là tôi đã phải lo cho mẹ giờ còn phải nuôi vợ.

Mỗi ngày tôi đưa cho cô ấy một trăm nghìn lo chợ búa. Còn tiền điện nước hàng tháng tôi trả. Vậy mà lúc nào cô ấy cũng kêu thiếu, kêu chừng ấy không đủ, giá cả đắt đỏ này kia. Tôi thấy chán vô cùng, cô ấy đã không làm ra tiền lại còn không biết tiết kiệm.

Hàng ngày tôi đi làm kiếm tiền rất mệt mỏi, vậy mà về đến nhà là cô ấy nhờ cái nọ, cái kia. Khi thì “phơi hộ em chậu đồ, cầu thang lên sân thượng trơn quá em sợ ngã” Khi thì “em đang nấu dở, anh quét hộ em cái nhà”. Tôi chẳng biết cả ngày cô ấy ở nhà làm gì mà cứ hễ thấy tôi ló mặt vào nhà là sai vặt. Tôi đi làm chưa đủ, về nhà còn phải hầu cô vợ vô công rỗi nghề, nhiều khi bức xúc không chịu được. Tôi bảo cô ấy “Nếu không làm được thì nhịn ăn lấy tiền mà thuê ôsin”. Có vậy mà cô ấy khóc, kêu tôi vô tình, vô tâm, quá đáng.

Nhưng điều đáng sợ nhất là vợ chồng tôi không thể nói chuyện được với nhau. Cô ấy chẳng hiểu gì về thời thế, về xu hướng xã hội. Chuyện của cô ấy lúc nào cũng chỉ xoay quanh việc ga tăng giá, thịt lợn giả thịt bò, rau sạch rau bẩn… muốn chất lượng thực phẩm đảm bảo thì phải chọn nơi uy tín, và như vậy giá cả sẽ cao hơn. Xoay đi xoay lại cũng chỉ chuyện tôi phải chi thêm tiền, thực sự vô cùng tẻ nhạt.

Mỗi khi ra đường, nhìn vợ chồng người ta khoác tay nhau, ôm eo nhau đi trên đường tình cảm lãng mạn tôi lại thấy xót xa cho mình. Tôi cũng từng ước mình có thể có được một người vợ xinh đẹp giỏi giang. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cùng rời khỏi nhà đi làm, chiều về cùng nhau lo bữa tối, còn cuối tuần thảnh thơi với trà sáng, với cà phê. Còn thực tại của tôi thì quá là buồn chán và thê thảm.

Thực sự tôi không yêu vợ. Tôi vốn chỉ nghĩ “vui chơi qua đường” thôi không ngờ nên nông nỗi. Vì đứa con, tôi phải lấy người tôi không yêu. Nhưng nếu cứ sống cả đời như thế này thì cuộc sống còn gì là ý nghĩa nữa. Mà cô ấy sống với tôi cũng chẳng hạnh phúc. Vì tôi có yêu cô ấy đâu mà có thể tình cảm nhẹ nhàng, dịu ngọt với cô ấy được.

Tôi đang tính đợi vợ tôi sinh xong, nếu tình cảm không có gì cải thiện thì tôi sẽ nhận nuôi con, giải phóng cho cô ấy và giải phóng cho cả tôi. Cô ấy hãy còn rất trẻ để làm lại từ đầu, tôi cũng muốn có cơ hội tìm cho mình một nửa đích thực. Nhưng mẹ tôi nói như thế thì quá bất công cho đứa trẻ, con tôi không có tội tình gì cả. Tôi không thể vì sai lầm của mình mà bắt con thơ phải trả giá. Nhưng chẳng lẽ vì con mà tôi phải gắn bó suốt đời với một người phụ nữ mà tôi không yêu thương? Chẳng lẽ phải cứ chịu khổ như thế mới là đúng, mới là không bất công?

Theo Huynguyen-lb…@gmail.com/Dân Trí

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'

Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.

Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hận

Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hận

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.

Giá nhà tăng nhanh, gia đình tôi ở Hà Nội 2 đời vẫn chưa mua nổi căn hộ

Giá nhà tăng nhanh, gia đình tôi ở Hà Nội 2 đời vẫn chưa mua nổi căn hộ

Tâm sự - 16 giờ trước

Giấc mơ mua nhà ở nội thành Hà Nội được ấp ủ từ đời bố mẹ tôi tưởng sắp thành hiện thực, nay lại lùi xa vì giá bất động sản tăng quá nhanh mấy năm gần đây.

Tích cóp 12 năm được 3,6 tỷ đồng để mua nhà, nhưng giá nhà tăng 4 tỷ sau 2 năm

Tích cóp 12 năm được 3,6 tỷ đồng để mua nhà, nhưng giá nhà tăng 4 tỷ sau 2 năm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi hối hận đứt ruột vì không dùng 3 tỷ đồng tích cóp 10 năm để mua căn nhà 4,5 tỷ đồng; hai năm sau tôi có thêm 600 triệu đồng nhưng giá nhà đã thành 8,5 tỷ.

Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêng

Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Anh có nhân tình và con riêng nhưng lại xin tôi đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng tôi tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn.

Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vay

Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vay

Tâm sự - 1 ngày trước

Tiền tôi kiếm đều gửi bố mẹ giữ, họ tự ý cho họ hàng vay, người ta chây ì cũng không đòi gắt, cứ thế sau 8 năm làm cật lực ngày đêm, tôi tay trắng hoàn tay trắng.

7 năm tiêu sạch tiền cho bạn gái, tôi bị 'đá' vì không có gì bảo đảm tương lai

7 năm tiêu sạch tiền cho bạn gái, tôi bị 'đá' vì không có gì bảo đảm tương lai

Tâm sự - 2 ngày trước

7 năm yêu, tôi không tiếc đến đồng tiền cuối cùng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn gái, rồi nay bị cô ấy bỏ với lý do cha mẹ không chấp nhận chàng rể trắng tay.

Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc động

Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc động

Tâm sự - 2 ngày trước

Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".

Đau đớn khi chồng trộm cả tiền chữa bệnh của con để cờ bạc

Đau đớn khi chồng trộm cả tiền chữa bệnh của con để cờ bạc

Tâm sự - 2 ngày trước

Từ một người hiền lành, chồng tôi sa ngã trở thành gã cờ bạc, rượu chè, vét sạch tiền trong nhà đi ăn chơi, ngay cả tiền khám chữa bệnh của con hắn cũng không tha.

Đổi giúp việc 7 lần mới ưng ý, chủ nhà tức sôi máu vì hành động của hàng xóm

Đổi giúp việc 7 lần mới ưng ý, chủ nhà tức sôi máu vì hành động của hàng xóm

Tâm sự - 3 ngày trước

Cả đêm qua vợ chồng tôi rối bời, không ngủ nổi vì chưa biết giải quyết ra sao với sự việc xảy ra giữa người hàng xóm và giúp việc nhà mình.

Top