Cháu nội về nghỉ hè, vợ chồng tôi phải rút tiền tiết kiệm nhưng không dám nói

| Tâm sự

Ba cháu nội về quê nghỉ hè khiến chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng già tăng vọt, thế nhưng tôi lại không dám nói với con.

Ở tuổi 68, vợ chồng tôi vốn dĩ có cuộc sống hưu trí bình yên, thoải mái ở quê. Lương hưu của hai người tổng cộng hơn 7 triệu đồng. 

Cuộc sống ở quê đơn giản nên chi tiêu tằn tiện cũng gọi là đủ, mỗi tháng chúng tôi cố để dư ra một khoản để tích lũy, gửi tiết kiệm dưỡng già.

Thế nhưng, vào kỳ nghỉ hè, cuộc sống hai vợ chồng hoàn toàn đảo lộn. Vợ chồng đứa con trai cả đang làm việc trên thành phố gọi điện về, bảo ở đó thời tiết quá nắng nóng, bụi bặm, nay bọn trẻ nghỉ hè không có ai trông và đưa đi chơi. 

Các cháu cả năm cũng mệt mỏi bởi áp lực học hành nên con tôi muốn gửi lũ trẻ về quê với ông bà một tháng để chúng có không gian rộng rãi hơn, được trải nghiệm cuộc sống nông thôn và cũng để bố mẹ chúng có thể đi làm.

Vợ chồng tôi nghe xong rất háo hức, lật đật dọn dẹp lại căn phòng trống, mua thêm chiếc chiếu mới, chuẩn bị sẵn sàng đón ba cháu. 

Chúng tôi nghĩ bọn trẻ bây giờ lớn rồi nên không phải chăm sóc vất vả như trước, về vật chất thì đơn giản là thêm bát thêm đũa, sinh hoạt phí chắc chỉ tăng thêm chút xíu.

Ngày xe khách thả ba đứa nhỏ xuống đầu ngõ, ngôi nhà cũ bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Đứa lớn nhất năm nay 13 tuổi, hai đứa sinh đôi kế tiếp lên 9 tuổi. 

Hai ông bà già như trẻ lại. Nhưng sau ít ngày, chúng tôi bắt đầu thấy bối rối vì hóa ra chi phí sinh hoạt thực tế cao hơn hình dung quá nhiều.

 - Ảnh 2.

Các cháu về quê chơi tạo niềm vui nhưng cũng tăng gánh nặng cho ông bà. (Ảnh minh họa: iStock)

Khi đi chợ, tôi giật mình nhận ra sức ăn của ba đứa trẻ đang tuổi lớn ở thành phố lớn đến thế nào. Chúng không quen ăn cá kho, rau luộc hay cà pháo như ông bà; bữa cơm nào cũng đều đòi có thịt bò, sườn non heo, hoặc gà rán. Bọn trẻ ăn ít cơm và rau nhưng đòi hỏi nhiều thức ăn.

Ở quê, chợ búa giờ cũng đắt đỏ chẳng kém gì thành phố. Ba đứa trẻ ăn khỏe, một bữa cơm vèo cái hết đĩa thịt đầy, tô canh sườn lớn.

Tiền đi chợ của tôi từ mức 50.000 đồng một ngày cho hai vợ chồng bỗng chốc tăng vọt lên thành 300.000 đồng, có hôm mua đồ hải sản lên tới gần 500.000 đồng.

Sáng ra, tụi nhỏ không ăn cơm, khoai hay mỳ gói như ông bà; chúng tôi phải đi mua phở, bún bò hoặc bánh mì pate, tính ra cũng mất cả trăm nghìn đồng tiền ăn sáng mỗi ngày.

Không chỉ thực phẩm mà tiền điện nước cũng tăng vọt. Chiếc điều hòa cũ trong phòng ngủ vốn cả năm hai ông bà chẳng dám bật, nay phải chạy ròng rã từ 11h đến 16h, rồi từ 20h đến tận sáng hôm sau.

Chưa kể, ba đứa trẻ về quê mang theo bao nhiêu nhu cầu phát sinh. Đứa nhỏ đòi ăn kem, đứa lớn đòi uống nước ngọt, bánh kẹo, bim bim. Chiều nào bà nội cũng phải đưa cháu ra quán tạp hóa đầu làng, mỗi lần như vậy lại tốn vài chục đến cả trăm nghìn đồng.

Khoản tiền 3 triệu đồng các con đưa lúc đầu không thấm vào đâu so với thực tế chi tiêu. Có hôm ngồi cộng lại cuốn sổ đi chợ, tôi ngẩn người nhìn lương hưu tiêu gần hết. Biết các con ở thành phố cũng phải chật vật mưu sinh, nuôi ba đứa trẻ ăn học tốn kém, tôi không nỡ bảo gửi thêm tiền.

Vợ chồng tôi đành bấm bụng bàn nhau rút 15 triệu đồng từ cuốn sổ tiết kiệm dưỡng già vốn để phòng lúc ốm đau hoạn nạn. Lòng tôi nặng trĩu, cứ phải tự động viên bản thân cố gắng vì con vì cháu, đám nhỏ cũng chỉ về chơi trong dịp nghỉ hè ngắn ngủi.

Tôi không tiếc gì với con cháu, nhưng việc tiền tiết kiệm phòng thân bị hụt đi một khoản lớn cũng gây bất an. Tôi sợ chẳng may một trong hai vợ chồng già đổ bệnh bất ngờ thì không đủ tiền xoay xở ngay; thế nhưng không rút tiền thì không lấy gì chăm sóc ba đứa cháu.

Gọi điện bảo con gửi thêm thì vừa ngại vừa không nỡ, tôi có nên làm vậy không?

Cháu nội về nghỉ hè, vợ chồng tôi phải rút tiền tiết kiệm nhưng không dám nói - Ảnh 4.3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

Hữu Thọ
Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng chỉ còn 1% cơ hội có con, nhưng điều khiến tôi không dám làm IVF lại là cuộc hôn nhân này

Chồng chỉ còn 1% cơ hội có con, nhưng điều khiến tôi không dám làm IVF lại là cuộc hôn nhân này

Tâm sự -

GĐXH - Khi bác sĩ thông báo chồng chỉ còn khoảng 1% cơ hội có con tự nhiên, tôi tưởng điều khó khăn nhất phía trước sẽ là hành trình IVF. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra điều khiến mình sợ nhất không phải những mũi tiêm hay những lần chuyển phôi, mà là việc đưa một đứa trẻ đến với một cuộc hôn nhân mà chính tôi cũng không còn chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.