Lời đồn sừng tê giác tăng cường “bản lĩnh phòng the” gây họa như thế nào?

| Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều người nhầm tưởng sừng tê giác giúp hạ sốt, trị co giật, giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện bản lĩnh phòng the cho quý ông… Các chuyên gia cho rằng điều này hoàn toàn sai. Bằng chứng là một bé gái 22 tháng tuổi vừa được bác sĩ cứu khỏi bàn tay tử thần, bởi uống bột sừng tê giác để trị co giật, sốt cao.

Lời đồn sừng tê giác tăng cường “bản lĩnh phòng the” gây họa như thế nào? - Ảnh 1.

Sừng tê giác không phải là thần dược như lời đồn thổi. ẢNH: TL

Tin "thần dược" sừng tê giác trị được sốt, ai ngờ con sốc, ngộ độc

Mới đây, một bé gái 22 tháng tuổi ở Củ Chi, TPHCM đã bị sốc, ngộ độc chỉ sau mấy tiếng uống bột sừng tê giác trị sốt, co giật. Trước đó, bố mẹ em được một người bạn cho một ít bột sừng tê giác, vì tin đây là "thần dược" nên đã cho em bé uống.

Chỉ một vài tiếng sau uống, bé gái không chỉ không dứt sốt mà còn mệt mỏi, xanh tím từ đầu ngón tay đến toàn thân, gia đình hoảng hốt đưa con đi cấp cứu. BS Huỳnh Thị Ánh Tuyết, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, sau khi thăm khám, các bác sĩ cấp cứu loại trừ nguyên nhân tim, phổi, lập tức nghi ngờ bé bị ngộ độc.

Bé nhanh chóng được làm xét nghiệm máu, kết quả thật bất ngờ khi nồng độ Methemoglobin gấp 10 bình thường, lên đến 30%. Bình thường nồng độ chất này trong hồng cầu chỉ từ 0 - 3%. Các bác sĩ nhận định bé đã bị tình trạng Methemoglobin máu do uống bột sừng tê giác nên đã cho thở máy, truyền dịch duy trì dấu hiệu sinh tồn, sử dụng than hoạt tính để hấp thụ độc chất, thay máu và áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ khác. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng ngộ độc đã thuyên giảm, bé được cai máy thở, môi và các đầu chi đã hồng hào trở lại, hoạt động chức năng cơ quan bình thường. Bé được chuyển đến Khoa Nội tổng hợp để được theo dõi và điều trị tiếp.

BS Nguyễn Văn Lộc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết, Methemoglobin là một rối loạn máu hình thành là do sắt hoá trị 2 của hemoglobin (trong hồng cầu bình thường) bị hoá thành sắt hoá trị 3, không còn khả năng vận chuyển oxy, gây thiếu oxy mô dù độ bảo hòa oxy trong máu động mạch vẫn bình hường. Tình trạng này xảy ra sau khi trẻ tiếp xúc với một số loại thuốc, hóa chất, thực phẩm... Nồng độ Methemoglobin trong máu từ 15 - 30% gây tím môi và đầu chi, ăn uống kém, lừ đừ nhức đầu, chóng mặt; từ 30 - 50% có thể gây lơ mơ, mất ý thức tạm thời, khó thở… Khi nồng độ này từ 50-70%, bệnh nhân có thể bị hôn mê, co giật, bị các vấn đề về thận hoặc nhịp tim bất thường. Trên 70% thường gây tử vong.

Đừng tin lời đồn nhảm nhí

Theo BS Nguyễn Văn Lộc, hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người lan truyền thông tin về công dụng chữa bệnh thần kỳ của sừng tê giác. Thậm chí, có lời đồn sừng tê giác chữa được ung thư, giúp quý ông cải thiện "bản lĩnh phòng the", bổ dưỡng nâng cao sức đề kháng, tăng tuổi thọ. Tuy nhiên cho đến nay, khoa học chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sừng tê giác có thể điều trị được bệnh sốt co giật và các bệnh lý khác.

BS Phan Minh Trí, Viện Y Dược học dân tộc TPHCM cho biết, theo y học cổ truyền, sừng tê giác là một vị thuốc được xếp vào nhóm thuốc "thanh nhiệt lương huyết". Sừng tê giác tính hàn, vị đắng, khi dùng có tác dụng đi vào kinh tâm, can, vị (tim, gan, dạ dày). Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, trấn kinh an thần, dùng để điều trị các chứng thuộc ôn bệnh (bệnh do thời tiết sinh ra có tính lây truyền) như sốt cao, hôn mê nói nhảm, co giật, sốt phát ban... Những người cơ thể có tính hàn, không bị bệnh ôn độc và phụ nữ có thai không được dùng.

Trong Đông y hiện nay hầu như không dùng sừng tê giác để chữa bệnh, vì vừa đắt vừa khó tìm. Trong khi đó, trong nhóm thuốc thanh nhiệt lương huyết (mà sừng tê giác nằm trong danh sách này) có tất cả 17 vị thuốc như: Ngưu hoàng, sinh địa, huyền sâm, đan bì, xích thược... vừa rẻ lại vừa dễ tìm, thay thế rất tốt sừng tê giác.

Sừng tê giác có chứa keratin, các dẫn xuất guanidine, carbonat calcium và phosphate calcium. Đồng quan điểm với BS Nguyễn Văn Lộc, BS Phan Minh Trí cho hay, đến nay vẫn chưa có bất kỳ một công trình nghiên cứu khoa học lâm sàng nào chứng minh các tính chất chữa bệnh của sừng tê giác theo y văn cổ.

Đối với quan niệm cho rằng sừng tê giác giúp kích thích tình dục, tăng sức khoẻ, các bác sĩ cho hay, sừng tê giác không có tác dụng bổ huyết, bổ khí, bổ âm, bổ dương nên không làm cho con người khỏe ra. Sừng tê giác tính hàn, không đi vào kinh thận. Trong Đông y, nếu uống sừng tê giác vào dễ làm tổn thương mệnh môn hỏa của thận, làm giảm tinh khí dễ dẫn đến liệt dương, hoặc làm cho âm khí quá mạnh, dương khí không khống chế được âm khí, dễ sinh ra chứng đi tiểu ban đêm nhiều, nhất là đối với người cao tuổi.

Dẫn theo tài liệu nghiên cứu, BS Phan Minh Trí cho hay, trong một cố gắng chứng minh các tính chất trị liệu của sừng tê giác chỉ là chuyện hoang đường, hãng dược phẩm Hoffmann-LaRoche đã tiến hành một nghiên cứu dược lý về tác dụng invitro của sừng tê giác năm 1983 và đưa ra kết luận là không tìm thấy bất kỳ hoạt chất nào có tác dụng chữa bệnh. Đây cũng là kết luận từ một nghiên cứu của một trường đại học của Trung Quốc năm 1990.

Chuyên gia về y học cổ truyền Phan Minh Trí khẳng định: "Việc dùng sừng tê giác để trị bệnh cho đến nay vẫn chỉ dựa vào lời đồn đại, những truyền thuyết và kinh nghiệm cá nhân, lâu dần trở thành niềm tin chứ hoàn toàn không có bất cứ cơ sở khoa học nào".

Giá tiền 1kg sừng tê giác dạng bột ở Việt Nam là khoảng 60.000 USD (gần 1,4 tỷ đồng - PV). Tuy nhiên giá trị thật sự cũng không hơn gì một… cái móng tay người vì cấu tạo chủ yếu của sừng tê chỉ là chất sừng như tóc và móng tay người không hơn không kém. Đó là kết luận của Tổ chức Các loài vật hoang dã Quốc tế (CWI) đưa ra mới đây.

Thu Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.