Luật không phải để hạn chế di cư

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều 4/11, các đại biểu đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thủ đô

Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội cho rằng việc di cư tự do là những nhu cầu tất yếu mà không biện pháp quản lý hành chính nào có thể ngăn cản được. Luật Thủ đô không xây dựng vì mục đích ấy.
 
Các phương tiện giao thông cá nhân sẽ bị thu phí nhằm khuyến khích người dân sử dụng các loại phương tiện giao thông
công cộng. Ảnh: Chí Cường
 
Quyền mưu sinh
 
Theo UBPL, trước đây cũng đã áp dụng các biện pháp hành chính khắt khe nhằm hạn chế di dân tự do vào các thành phố lớn, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, các biện pháp này không những không có hiệu quả mà còn phát sinh các hệ lụy khác như vấn đề giáo dục, an sinh xã hội, mất trật tự an toàn xã hội, tội phạm...
 
Sẽ thu phí lưu thông một số phương tiện cá nhân
Trong Dự thảo Luật Thủ đô quy định sẽ tiến hành thu phí lưu thông đối với một số phương tiện giao thông cá nhân (ô tô và xe máy-PV). Mục tiêu trực tiếp của việc thu phí là nhằm khuyến khích người dân sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng; tạo kinh phí để bù đắp một phần cho việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông. (Nguồn: Tờ trình Dự án Luật Thủ đô)
Khi xây dựng Luật Cư trú, Quốc hội đã bàn bạc kỹ và cũng đã có sự cân nhắc về những áp lực đặt ra đối với việc quản lý dân cư của những thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Do vậy UBPL cho rằng, giải pháp cho vấn đề này là cần quản lý dân cư theo quy hoạch của Thủ đô, tức là dùng các giải pháp về kinh tế - xã hội, như chuyển các trường đại học, dạy nghề, bệnh viện trung ương, cơ sở sản xuất... ra khỏi vùng nội thành chứ không nên dùng biện pháp hành chính để điều chỉnh và quản lý dân cư.
 
Quyền mưu sinh và quyền mưu cầu hạnh phúc, trong đó có việc di chuyển từ những nơi khó khăn đến những vùng có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi hơn là một quy luật của sự phát triển, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn là vấn đề quốc tế. Người dân di cư đến với những nhu cầu, mục đích khác nhau như lao động, việc làm, y tế, giáo dục...
 
Đây không chỉ là nhu cầu của những người di cư mà còn chính là nhu cầu cần được đáp ứng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đó là những nhu cầu tất yếu mà không biện pháp quản lý hành chính nào có thể ngăn cản được. Kinh nghiệm thế giới cho thấy việc sử dụng biện pháp hành chính để hạn chế là không thành công.
 
Phạt cao do ý thức kém!
 
Về việc áp dụng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính và quy định mức thu một số loại phí ở khu vực nội thành cao hơn so với mức áp dụng chung cho cả nước, UBPL đề nghị cần cân nhắc và làm rõ một số vấn đề: Phải chăng ý thức chấp hành pháp luật trên địa bàn Thủ đô kém hơn các nơi khác nên phải áp dụng mức xử phạt cao hơn? Tại sao lại chỉ tăng mức phạt trong 6 lĩnh vực mà không phải tất cả các lĩnh vực? Nếu đặt vấn đề răn đe đối với các hành vi vi phạm hành chính thì tại sao lại không đặt vấn đề áp dụng hình phạt nặng hơn đối với các hành vi phạm tội hình sự, bởi vì các hành vi này xét về tính chất nguy hiểm cho xã hội thì cao hơn rất nhiều so với các hành vi vi phạm hành chính...
 
UBPL cho rằng, việc quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong khu vực nội thành cao hơn cần được xem xét toàn diện các điều kiện về kinh tế - xã hội, trình độ dân trí và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời, cũng cần xem xét đến đặc thù ở Hà Nội là số lượng người ngoại tỉnh tham gia giao thông rất lớn. Vì thế, cần được cân nhắc, xem xét kỹ, nhất là về hậu quả của biện pháp này.
 
Cần nghiên cứu kỹ kinh nghiệm thế giới về vấn đề giao thông đô thị để có giải pháp phù hợp. Chẳng hạn, có quốc gia do yêu cầu giảm lưu lượng xe vào nội đô nhưng chỉ quy định mức phí đỗ ô tô cao hơn hoặc bố trí rất ít điểm đỗ xe ở khu vực trung tâm...
 
Dự án Luật Thủ đô sẽ được các đại biểu thảo luận ở tổ ngày 6/11 và tại hội trường ngày 16/11.
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường:
 
Hưởng nhiều hơn cũng nên… nộp nhiều hơn
 
Bên hành lang Quốc hội ngày 4/11, ông Hà Hùng Cường trao đổi với báo chí về dự án Luật Thủ đô.

Trong phiên thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu không đồng tình với các quy định đặc thù cho Thủ đô. Xin ông cho biết quan điểm của mình về việc này?

- Không phải nhiều đại biểu trong Ủy ban Thường vụ mà chỉ một số có ý kiến. Sau đó, Chính phủ cũng đã có chỉnh sửa, giảm 2 cơ chế trong số 20 cơ chế đặc thù. Vì 2 cơ chế đó không phải đặc trưng của Hà Nội, không đảm bảo cho sức sống lâu dài của một bộ luật.
 
Chẳng hạn, việc thành lập các cơ quan chuyên môn của Hà Nội khác với tỉnh thành khác như lập Sở Phòng cháy chữa cháy. Đối với Hà Nội là rất cần nhưng Chính phủ có thể quyết định không cần đưa vào Luật. Việc lập chức danh Kiến trúc sư trưởng, dù Luật Quy hoạch đô thị không quy định chức danh này nhưng Hà Nội muốn lập ra chức danh này cũng có thể xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chứ không nhất thiết phải đưa vào Luật.
 
Hay như tiêu chuẩn đối với cán bộ công chức của Hà Nội cao hơn các tỉnh để thu hút nguồn nhân lực và có chế độ lương phù hợp. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ có tác dụng trong một vài năm tới. Hơn nữa hiện nay chúng ta đang thực hiện cải cách tiền lương nên những quy định như vậy sẽ không cần thiết nữa.
 
Hiện tại, Hà Nội và TP HCM cũng đang áp dụng cơ chế riêng về tiền lương mà chưa cần có các quy định riêng. Chính phủ thấy 2 vấn đề đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý đúng và không đưa vào Luật nữa.

Dự án luật đưa điều khoản hạn chế nhập cư vào Hà Nội có trái với Luật Cư trú không, thưa ông?

- Luật Thủ đô bổ sung cho các luật hiện hành, về nguyên tắc nó không trái với Hiến pháp. Vì thế, nếu nói luật này trái với luật khác là nâng cao vấn đề. Hơn nữa, luật nào cũng do Quốc hội quyết định. Nguyên tắc là tuân thủ luật chuyên ngành rồi mới tuân thủ luật chung.
 
Còn việc giảm nhập cư là cần thiết để tránh việc gia tăng dân số ở Thủ đô. Hà Nội bây giờ đông người đến nỗi giao thông ngày nào cũng tắc, có người đã gọi ùn tắc giao thông là thảm họa. Hiến pháp quy định mọi người có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp luật chứ không phải được cư trú khắp nơi. Vì thế không thể nói quy định cư trú trong Luật là trái với pháp luật hiện hành.

Hiến pháp quy định, mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, khi ban hành luật này thì người dân ở Thủ đô phải chịu quy định khác. Theo ông, như vậy có trái Hiến pháp?

- Nói là người dân Thủ đô phải chịu là không phải mà phải hiểu là bất kỳ ai đến Thủ đô cũng phải chịu, thế là bình đẳng. Người dân ở Thủ đô được hưởng nhiều lợi thế mà cả nước đã đầu tư nên phải có trách nhiệm cao hơn cũng hợp lý.
 
Xin cảm ơn ông!
 
Võ Hải (ghi)
 
Võ Hải
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.