Mất tiền để được “ăn mày”
GiadinhNet - Câu chuyện xảy ra ở bến xe miền Đông, TPHCM ngày thứ Bảy tuần vừa rồi. Mấy trăm con người mặt mũi bơ phờ, dáng hình khắc khổ, tiều tụy đứng ngồi xếp hàng, lố nhố chen chúc, xô đẩy trong cái không gian ngột ngạt mùi mồ hôi để chờ đến lượt mình được... mua một tấm vé.
Không phải vé xem biểu diễn nghệ thuật, cũng chẳng phải vé xem bóng đá. Đó là tấm vé để xác nhận một điều rằng, họ có chỗ trên một chuyến xe về quê ăn Tết.
Chuyện về quê ăn Tết, cả chục năm nay đều là đề tài nóng ở các bến xe, ga tàu khu vực miền Nam và miền Bắc. Năm nào cũng như năm nào, chuyện xô đẩy, chen lấn để kiếm một tấm vé về quê của người lao động tha phương cầu thực ở TPHCM và Hà Nội vẫn xảy ra. Và cũng mấy chục năm nay, cái hình ảnh khổ sở, tiều tụy như “ăn mày” đó của những người công nhân lao động, công chức lên thành phố làm việc cũng chưa bao giờ được thay đổi. Các cơ quan quản lý giao thông, phương tiện, các đơn vị bến bãi làm được gì hơn ngoài việc nhắc nhở những người này... trật tự?
Và nữa, câu chuyện “mất tiền để được ăn mày” này đâu đã dừng lại ở đó. Rồi những chuyến xe Tết sẽ lại lặc lè những người là người. Hết ghế chính, người ta bán đến ghế phụ. Hết vé chính thức người ta lại bung ra đến vé bổ sung. Hết tàu nằm, tàu ngồi lại đến cả “tàu chui”, “tàu lậu”. Hết thu tiền theo giá vé có “phụ thu Tết”, nhà xe lại quay sang chặt chém thêm cả vé gửi đồ, vé xe máy mà cái nào cũng tăng giá so với ngày thường. Hết giường nằm người ta cho nằm cả lối đi. Hết chỗ ngồi, nhà xe xếp chỗ cả nơi lẽ ra chỉ dành để giày dép, đi vệ sinh. Sao cũng được, miễn có một chỗ để về quê. Những hành khách mất tiền để được trở thành “ăn mày” là vậy.
Ai cũng muốn đoàn tụ gia đình. Ai cũng muốn có mặt bên cạnh người thân trong những ngày quan trọng nhất của năm mới. Thế nên, có phải chầu chực từ 3-4 giờ sáng, có phải chen lấn xô đẩy để kiếm được một tấm vé, có phải lăn lóc giữa sàn trên những chuyến xe lặc lè bão táp để có một chỗ ngồi, người ta cũng chấp nhận. Chỉ có điều, người ta cứ chấp nhận riết thành thói quen. Chỉ có điều, các cơ quan quản lý luôn miệng nói về “văn hóa giao thông” nhìn cảnh này mãi, riết cũng thành quen. Cảnh “mất tiền để được ăn mày” cứ thế trở thành hình ảnh tiêu biểu của chuyện xe, tàu dịp Tết từ cả chục năm nay và liệu có tiếp tục là tiêu biểu trong nhiều năm nữa?
Thường Sơn