Mười cánh sếu và những giọt nước mắt
GiadinhNet - Sáng qua (30/6), Hà Nội mưa lớn. Và ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông), nước mắt người hòa nước mưa, tiễn biệt 9 quân nhân tổ bay CASA-212 hi sinh khi đi tìm 2 phi công Su-30 mất tích.
Vậy là 11 quân nhân gặp nạn trong 2 vụ rơi máy bay, chỉ có một người may mắn trở về. Một người vẫn nằm lại biển khơi. Giữa thời bình, cùng lúc lực lượng phòng không – không quân mất đi 10 chiến sĩ, thật khó có ngôn từ nào diễn tả hết nỗi đau, tiếc nuối.
Sáng qua, nghìn người tiễn biệt 9 liệt sĩ. Người thân khóc các anh. Đồng đội nức nở vì các anh. Người dân hai bên đường cùng cúi đầu trước đoàn xe tang. 9 người đã sống 9 cuộc đời đáng sống và khép lại nó đau thương nhưng anh hùng. Nói như lời một nhà báo, mượn thơ của Rasul Gamzatov, phi công Trần Quang Khải và 9 chiến sĩ hi sinh khi tìm phi công Trần Quang Khải đã “hóa sếu trắng bay cao”.
Những ngày qua, khi dõi theo vụ rơi CASA-212 và SU-30MK2, không ít người chợt nhìn nhận lại về lẽ sống của cuộc đời. Rốt cuộc thế nào là sống cho đáng sống? Những người đang ngày đêm hiến mình vì an nguy của đất nước, nhân dân như 11 chiến sĩ gặp nạn; những thầy cô, bác sĩ không quản ngại gian khổ giữa núi cao, biển sâu; và bao con người tử tế khác cả đời không tư lợi để phục vụ cộng đồng… Như thế là hơn hay kém so với những bon chen, toan tính, thủ đoạn đời thường để đạt được những giá trị vật chấp lấp lánh cho người đời thèm khát, nể sợ?
Những quân nhân kia đã sống hết mình cho hiện tại. Tương lai của họ không được viết tiếp nữa nhưng tất cả chúng ta đều hiểu, mỗi ngày của họ là một ngày tuyệt đẹp trên bầu trời.
Tôi xin mượn câu nói của một nhân vật trong “Nhà giả kim” (cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh thánh) của Paulo Coelho: “Nếu ta sống hết mình cho hiện tại, nếu lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn. Vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống”.
10 cánh sếu trắng bay lên trời, 10 con người đã cống hiến hết mình cho hiện tại. Và tôi tin rằng, mỗi ngày trong cuộc đời họ đều là ngày hội. Và những ngày này, khi chúng ta nghĩ về họ, Khi chúng ta lặng nhìn những điều tử tế, khi chúng ta khóc vì những mất mát, mới thấy mọi bon chen, ích kỉ trên đời thật vô nghĩa.
Việt Nguyễn