Ngẫm lại cái số tôi thật khổ...
Hôm Mai Phương nói với tôi về việc sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân với Khang, tôi chới với như người sắp chết đuối. Tôi không tin cô ấy có thể bỏ lại sau lưng 6 năm tình yêu với tôi để lấy một người chỉ vừa quen biết được 6 tuần lễ.
Nhưng thực tế đúng là như vậy. “Anh ấy đã bỏ tiền ra cho mẹ em trị bệnh, cất lại nhà, cho em của em mở tiệm ăn... Giờ em không có gì để trả lại...”- Mai Phương tấm tức khóc. Tôi quát lên: “Vậy thì chẳng khác nào mẹ bán em cho thằng đó. Được rồi, anh sẽ tìm nó nói chuyện phải quấy”. Nhưng người yêu tôi giữ chặt tay tôi: “Em xin anh, đừng làm lớn chuyện bên gia đình anh ấy biết sẽ làm khó mẹ em. Hôm nay em chỉ muốn nói rõ cho anh mọi chuyện và muốn... ở lại với anh một đêm... Dù sao thì em cũng còn nợ anh”.
Tôi nhìn người yêu tôi, những lời nàng nói khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi hận mình nghèo không có tiền để giúp gia đình người yêu vượt qua khó khăn. Thế nhưng tôi cũng trách gia đình nàng dễ dãi trong chuyện tiền nong bởi ở đời, đâu có ai vô cớ cho không ai điều gì? “Thôi, em về đi. Anh đưa em về. Anh muốn được yên tĩnh một mình”- sau một hồi lưỡng lự, tôi nói dứt khoát.
Mai Phương không cho tôi đưa về. Có lẽ nàng sợ ai đó thấy được sẽ nói lại với tên kia khiến nàng gặp phiền phức. Cũng được. Với tâm trạng như hiện tại, tôi không chắc mình có vững tay lái để chở nàng về nhà bình yên hay không?
Khi Mai Phương đi rồi, tôi một mình uống cạn chai rượu. Thật lạ, rượu suông chẳng có mồi màn gì mà tôi không say. Đúng hơn là tôi chỉ lơ mơ. Trong cơn lơ mơ ấy, có lẽ tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ mẹ già và đàn em tôi ở quê. Đứa em út vừa tốt nghiệp đại học. Coi như tôi đã làm xong trách nhiệm của một người anh cả trong gia đình. Tôi đã hứa với mẹ năm nay sẽ kiếm cho bà cô con dâu. Vậy mà đùng một cái, tôi chỉ còn lại một mình.
Ngẫm lại cái số tôi thật khổ. Năm 15 tuổi, ba tôi mất, tôi phải bỏ học đi làm để phụ mẹ nuôi 4 đứa em. Rồi số phận đưa đẩy tôi vào Sài Gòn làm công nhân trong một xưởng dệt ở Tân Bình. Ông chủ cơ sở có lần đứng nhìn tôi làm việc rất lâu rồi bảo: “Thằng này làm việc coi được”. Mấy hôm sau, ông gọi tôi lên văn phòng: “Mày phải đi học con à. Chỉ có đi học sau này mới mong đổi đời”.
Ông đưa tôi tới trung tâm giáo dục thường xuyên của quận đăng ký cho tôi học bổ túc văn hóa, tiền học ông cũng đóng luôn cho tôi, lại còn sắp xếp giờ giấc làm việc thuận tiện để tôi vừa học, vừa làm. Chuyện này khiến tôi rất cảm kích. Tốt nghiệp THPT, ông lại bảo tôi thi vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức với lời động viên: “Tao tin là con làm được. Ban ngày học, ban đêm làm, tuy có cực nhưng như vậy mới rèn luyện mình thành người”.
Sau này tôi mới biết, ông thương tôi một phần vì cô con gái út của ông cứ hay khen tôi, nhắc tôi với ông. Khi tôi vào cơ sở làm việc, cô út chừng 13, 14 tuổi; thỉnh thoảng có việc lên văn phòng, cũng là nơi ở của chủ, tôi thấy có đứa bé cứ hay nhìn tôi.
Thế nhưng tôi đã có Mai Phương, con gái của bà chủ quán cơm bình dân mà tôi ăn mỗi ngày. Biết nhau khá lâu nhưng đến khi ra trường tôi mới ngỏ lời với Mai Phương. Tất nhiên là nàng đồng ý ngay bởi hai chúng tôi “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”... Tôi hẹn Mai Phương khi nào lo xong cho thằng út thì chúng tôi sẽ làm đám cưới. Vậy mà khi cái ngày ấy sắp sửa đến gần thì nàng bỏ tôi mà đi...
“Ủa, sao nghe nói mày sắp cưới vợ mà chờ hoài hỏng thấy?”. Một bữa nọ, ông chủ của tôi đột ngột hỏi. Tôi cười: “Chờ lâu quá người ta bỏ con đi lấy chồng rồi”. Đối với tôi, có lẽ ông chủ là niềm an ủi lớn nhất trong chuỗi ngày vất vả mưu sinh. Đến giờ ông vẫn coi trọng tôi dù tôi chẳng để mắt tới cô con gái rượu của ông. Nghe vậy, ông hơi khựng lại một chút rồi nói nhanh: “Vậy bác gả con út cho mày nghen? Tới giờ nó cũng chưa có ai”. Tôi bật cười: “Bác làm như con ế tới nơi rồi vậy? Thôi, con về đây”.
Tôi đi như ma đuổi vì sợ ông già ép uổng mình. Tôi không muốn người ta nói tôi lợi dụng tình cảm của chủ bởi những gì ông đã làm cho tôi là quá đủ để tôi phải trả ơn suốt đời. Giờ tôi không thể nào nhận thêm ơn huệ của ông nữa.
Thế nhưng, nói thì nói vậy chớ không ai có thể đoán định được tương lai của mình. Cách đây hơn 1 tháng, tôi được ông chủ giao “hộ tống” cô út đi dự hội nghị của ngành dệt may. Hôm đó, cô út có bài phát biểu về kinh nghiệm làm thế nào một cơ sở sản xuất nhỏ chỉ trong vòng 10 năm đã trở thành một công ty lớn mạnh và phát triển ổn định dù kinh tế khó khăn. Ngồi phía dưới, nhìn cô nói chuyện lưu loát, duyên dáng, tôi bỗng thấy trong lòng trào dâng một niềm tự hào. Tôi tự hào vì nhiều người chung quanh xuýt xoa khen ngợi cô gái mà nếu muốn, tôi đã có thể cưới làm vợ.
Từ sau hôm đó, trong suy nghĩ của tôi đã có một cô út khác. Tôi nghĩ đến cô nhiều hơn, quan tâm đến việc làm ăn của công ty nhiều hơn, thậm chí khi không có chuyện gì trên văn phòng, tôi cũng kiếm cớ lên đó để được nhìn cô út một cái rồi về.
Mai Phương bỏ tôi đi lấy chồng đã 4 năm. Nghe đâu nàng cũng không hạnh phúc. Lúc đầu nghe chuyện đó, tôi thầm van vái họ đổ vỡ để tôi lại đón Mai Phương trở về với mình. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn không mong điều đó xảy ra.
Sau 50 tuổi, cha mẹ có tầm nhìn xa đều âm thầm để lại cho con 3 loại 'tài sản'
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Sau tuổi 50, điều cha mẹ nên nghĩ tới không còn là tích lũy thêm bao nhiêu tiền, mà là mình đã để lại cho con những "tài sản" nào để con đứng vững giữa đời.
Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niên
Gia đình - 4 giờ trướcTờ thanh toán tiệc tất niên, thứ từng được xem là bằng chứng cho sự “thành đạt” giờ lại trở thành mảnh ghép cuối cùng bóc trần sự thật.
Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinh
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Gần nửa đời người đi qua với đủ thăng trầm, chỉ đến khi nghỉ hưu tôi mới hiểu rõ một điều: tuổi già muốn bình yên thì nhất định phải chủ động về tiền bạc, đừng trông chờ quá nhiều vào con cái.
Cãi lý đến cùng: Thói quen đáng sợ của một số cung hoàng đạo
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Với một số cung hoàng đạo, tranh cãi không đơn thuần là cảm xúc bốc đồng. Đó còn là "cuộc chiến lý lẽ", nơi họ sẵn sàng phân tích đúng sai đến cùng, chỉ dừng lại khi đối phương chịu thừa nhận mình sai.
Chú rể Đồng Nai tiết lộ hậu trường bộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ gây sốt mạng
Chuyện vợ chồng - 15 giờ trướcBộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ giữa sân trường ở Đồng Nai ra đời từ một câu hỏi hồn nhiên của học trò và được thực hiện ngẫu hứng, nhanh chóng gây sốt nhờ sự giản dị và cảm xúc chân thật.
5 khoản đầu tư cho bản thân không bao giờ lỗ vốn
Gia đình - 17 giờ trướcChúng ta thường đắn đo cả ngày khi mua một chiếc váy đắt tiền, nhưng lại dễ dàng phung phí thời gian vào những mối quan hệ vô bổ. Trong bài toán kinh tế của cuộc đời, có những khoản đầu tư không đo bằng số dư tài khoản, mà đo bằng sự an yên và khí chất.
5 điều tôi 'dọn sạch' khỏi cuộc đời để bước vào tuổi nghỉ hưu an yên
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định thay đổi dứt khoát 5 điều trong cuộc sống đã giúp quãng đời hưu trí trở nên nhẹ nhõm, vui tươi và đúng nghĩa "sống cho mình".
4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắt
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu, nhiều người cố gắng chi tiêu hợp lý nhưng nhiều khi họ lại phát hiện ra tiền không cánh mà bay, thực chất là bị thất thoát qua những chi tiết nhỏ không ngờ tới.
Khoảng cách giàu nghèo bắt nguồn từ giáo dục: Những quan điểm mà cha mẹ giàu tránh xa
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Khoảng cách giàu nghèo không chỉ được tạo nên bởi tiền bạc hay xuất phát điểm, mà ngày càng bị nới rộng bởi tư duy giáo dục trong mỗi gia đình.
3 cung hoàng đạo nữ không khoan nhượng với kẻ thứ ba, sẵn sàng ra tay không kiêng nể
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Khi mối quan hệ bị chen ngang bởi một người đến sau, những cung hoàng đạo nữ tuyệt đối không chấp nhận thất bại. Với họ, đó là vấn đề danh dự, tự tôn và giới hạn không thể xâm phạm.
Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất
Gia đìnhGĐXH - Muốn có vận mệnh tốt khi bước vào tuổi già, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình hai khoản "vốn" quan trọng.