Nghề báo giúp tôi trưởng thành và vững vàng hơn
GiadinhNet - Về công tác tại Báo Gia đình & Xã hội từ những ngày đầu năm 2003. Từng ấy thời gian, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp trong cơ quan đều thấy rõ sự đổi mới và những bước phát triển của tờ báo nơi mình gắn bó.
Là một phóng viên chuyên viết về mảng điều tra, giải quyết đơn thư của bạn đọc, tôi càng có dịp kiểm chứng lại những suy nghĩ của mình khi bạn đọc khắp mọi miền đất nước đến với Báo Gia đình & Xã hội ngày càng nhiều. Điều này chứng tỏ Báo Gia đình & Xã hội đã trở thành một người bạn gần gũi, tin cậy đối với bạn đọc.

Nhìn và ngẫm lại những năm tháng đã trôi qua, nghề báo đã giúp tôi trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng như bao nghề khác, nghề báo cũng có những niềm vui và nỗi buồn sau mỗi bài viết. Để có một bài điều tra, ngoài việc nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thực tế, gặp các cơ quan chức năng, đòi hỏi phóng viên phải làm việc hết sức nỗ lực, trách nhiệm và thật khách quan. Thế nhưng, bên cạnh sự hợp tác, thẳng thắn nhìn nhận sai phạm để sửa chữa của nhiều đơn vị, vẫn còn không ít nơi che giấu, bao biện cho những lỗi lầm của mình. Thậm chí, có đơn vị còn thách thức cơ quan ngôn luận, dù sai phạm đã rõ ràng. Nhưng, vượt lên tất cả, mỗi bài báo đăng tải được bạn đọc đón nhận, những tình cảm dù rất nhỏ mà bạn đọc mang lại đều là nguồn động viên lớn với chúng tôi.
Còn nhớ, trong một lần đi xác minh đơn thư liên quan đến vụ hai nữ sinh lớp 12 bị đánh ghen tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Mặc dù bị hành hạ dã man, nhưng các đối tượng gây án vẫn không bị xử lý. Bức xúc về chuyện này, gia đình hai nữ sinh đã làm đơn khiếu nại gửi Báo Gia đình & Xã hội đề nghị giúp đỡ. Tiếp nhận đơn, phóng viên đã về làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương, gặp gỡ bị hại, nhân chứng. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, phóng viên chuẩn bị ra về, gia đình một nữ sinh (làm nghề buôn bán vịt) đã mang tặng 2 con vịt làm quà. Thấy chúng tôi chối từ, người này nhã nhặn: “Đây chỉ là quà quê, chẳng có gì to tát, mong nhà báo nhận”. Phóng viên đi viết bài lại nhận quà của họ, thật chẳng ra làm sao! Nhưng tôi nghĩ đó là tấm lòng, là sự gửi gắm của những người dân nên đã nhận. Cũng vì món quà “ân tình” này đã khiến chúng tôi gặp không ít phiền toái trên đường về. Chẳng là, khi thấy hai gã thanh niên ăn mặc bụi bặm, phóng xe từ trong làng ra, trên tay xách theo đôi vịt, người dân địa phương nghĩ chúng tôi là những “kẻ cắp” nên giữ lại. Khi đó, nhiều thanh niên còn định lao đến hành hung, mặc cho chúng tôi thanh minh hết lời, họ cũng chẳng tin. Chỉ đến khi người chủ thực sự của 2 con vịt ra nói giúp, phóng viên mới thoát khỏi sự cảnh giác của người dân. Đã nhiều năm trôi qua, câu chuyện về 2 con vịt vẫn luôn ám ảnh tôi, nhớ đến là lại lăn ra… cười!
Quốc Tuấn