Nghề “Ôsin bệnh viện”
GiadinhNet - Nhu cầu cuộc sống đã xuất hiện một cái nghề rất lạ: Nghề chăm người ốm ở bệnh viện. Nói dân dã là "ô sin bệnh viện".
![]() |
|
Chị Liên chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: T.G |
Nguồn cung cấp lớn nhất là "chợ ôsin" họp tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội). Đây là bệnh viện lớn, đông bệnh nhân cao tuổi, bệnh nặng. Bệnh viện Hữu Nghị cũng là nơi chăm sóc và điều trị cho cán bộ có chức vụ, có đóng góp lớn cho cộng đồng nên nhu cầu thuê người thường xuyên túc trực bên người bệnh rất cao. Cả khoa Điều trị theo yêu cầu của bệnh viện có 10 phòng, gần 30 bệnh nhân thì có đến 15 người phải thuê người chăm sóc. Có phòng 4 bệnh nhân thì đến 3 người thuê ôsin chăm bệnh. Chị Vân, một cán bộ của khoa cho biết: "Tập trung đông bệnh nhân nặng, cao tuổi, bệnh nhân có chức vụ đã về hưu là khoa Nội A tầng 4 nhà 10 đối điện. Khoa đó gần như bệnh nhân nào cũng phải thuê người chăm sóc". Cả khoa Nội A có 20 phòng bệnh, 1 phòng cấp cứu, hơn 70 bệnh nhân. Ngoài ra, các khoa khác như khoa Tiêu hóa, Tim mạch... mỗi khoa cũng có hàng chục bệnh nhân hàng ngày thuê người trông nom. Cả bệnh viện có hàng trăm người giúp việc được thuê chăm sóc người ốm.
![]() |
|
Phòng có 4 bệnh nhân, có 3 người bệnh do ôsin chăm sóc. |
7h ngày 12/6 chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Hữu Nghị. Ngay cổng vào đã gặp một nhóm hơn chục phụ nữ, mắt hướng ra đường chăm chăm tìm người nhà bệnh nhân để mời gọi. Khuôn viên, hàng ghế đá đối diện cổng vào bệnh viện, có 20 - 30 người phụ nữ tuổi từ 25 - 55 tập trung. Những người ngồi ở đây hầu hết đã có việc, chỉ những người mới đến, còn lỉnh kỉnh túi sách, ba lô quần áo chất thành đống sau dãy ghế đá là chưa được thuê. Chị Trần Thanh An (Nhân Chính, Thanh Xuân) cần tìm người chăm mẹ chồng đang nằm viện K vì mổ tử cung. Chị An nói: "Giá thuê cao vẫn khó tìm người lắm!
Chị Nguyễn Lệ Thúy (Lý Nhân, Hà Nam), một người có thâm niên trong nghề cho biết: "Tôi làm nghề này 3 năm rồi! Các cô y tá, hộ lý ở đây đều quen mặt, chủ nhà tin tưởng, hết ca lại giới thiệu tôi cho người khác nên cũng có việc làm đều". Đang trò chuyện với chúng tôi, chị Thúy nhận được điện thoại chăm sóc bà cụ đang điều trị tại khoa Thận tiết niệu (Bệnh viện Bạch Mai).
Không chỉ đáp ứng nhu cầu của người ở bệnh viện, rất nhiều thân nhân người bệnh ở các bệnh viện khác cũng tìm đến. Một buổi sáng có hàng chục khách thuê từ các bệnh viện như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện châm cứu Trung ương... tìm đến.
![]() |
|
Cảnh người thuê tìm người chăm bệnh trong khuôn viên bệnh viện. |
|
"Có lần tôi nhận chăm sóc một ông cụ bị bại liệt, gia đình trả cho tôi 150.000đ/ ngày. Khi mới nhập viện trông cụ còn hồng hào, tươi tắn, nhưng khi thấy người lạ chăm sóc, cụ ít nói hẳn vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu. Nhiều khi gia đình "khoán trắng" toàn bộ công việc chăm sóc cho tôi nên cũng ít đến thăm người bệnh, vài ngày người nhà mới đến được một lần, có khi cả tuần mới đến thăm nom".
Chị Đinh Thị Loan, 45 tuổi quê ở Ứng Hòa, Hà Nội (làm giúp việc tại Bệnh viện 108) |
Chị Hoàng Thị Nhan, 51 tuổi (Ba Vì, Hà Nội), chồng nghiện đỏ đen, làm bao nhiêu không đủ nuôi " số" lại thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ con. Chị quyết định lên thành phố kiếm sống, một mình nuôi hai con ăn học. Theo nghề gần chục năm, ca đầu tiên chị được thuê trông nom tại nhà cho một bà cụ ngoài 70 tuổi (Định Công - Hoàng Mai). "Chăm bà cụ suốt 5 năm cho đến khi cụ qua đời. Bà cụ nhận tôi làm con nuôi, con cụ coi tôi là người nhà. Sau khi mất cụ còn để lại cho tôi 3 chỉ vàng làm vốn nữa", chị Nhan xúc động kể. Được chị em nhà "mẹ nuôi" giới thiệu chăm một bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị, chị Nhan nhập nghề " ôsin bệnh viện" đến nay đã được 3 năm.
Hiện tại chị Nhan đang chăm sóc một ông cụ ngoài 70 tuổi bị bệnh tim. Chị Nhan chia sẻ: "Còn tỉnh táo, vợ con lại ở tận trong Nam nên ông cụ khó tính lắm. Thấy mình là người lạ nên cứ mắng té tát vào mặt. Thế mà hàng ngày vẫn phải thay bỉm, vẫn đút cơm, vẫn ngồi trực 24/24. Nhưng làm lâu thành quen, chịu khó một tý cũng có tiền cho con ăn học!". Hàng ngày người chăm sóc phải túc trực bên giường bệnh, ăn đứng, ngủ gật, sinh hoạt thiếu thốn. Có nơi người nhà bệnh nhân được trải chiếu, đặt giường gấp ngoài hành lang còn đỡ, nhiều bệnh viện không cho, người chăm đành thức trắng đêm. Nhiều ca, bệnh nhân ăn nằm tại chỗ yêu cầu công việc lại cao hơn. Người chăm phải biết làm, sạch sẽ, gọn gàng và tỉ mỉ.
Chăm người, chữa bệnh cho chồng
Chị Phạm Thị Liên, 37 tuổi (Cẩm Khê, Phú Thọ) có chồng mắc bệnh ung thư vòm họng. Một tay chị vừa phải lo cho các con ăn học, vừa lo tiền chữa bệnh chồng và phụng dưỡng mẹ chồng già yếu. Chị Liên kể: "Cách đây 5 năm tôi chăm chồng nằm điều trị ở Bệnh viện K. Nghe các chị nói đi chăm người ốm thuê ở các bệnh viện kiếm được cũng khá. Tôi vào nghề từ đó". Có mặt tại Bệnh viện Hữu Nghị đã 5 năm, hiện chị đang chăm sóc bệnh nhân liệt nửa người do một người thân bệnh nhân giới thiệu. Chị Liên tâm sự: "Những ca bệnh kiểu này, chúng tôi phải học cách chăm sóc bệnh nhân như một hộ lý, từ ăn uống đến thay quần áo rồi lau rửa, vệ sinh cá nhân ... Không những đòi hỏi phải có kỹ năng, mà còn phải có tình cảm với người già thì mới làm được".
Hầu hết bệnh nhân cần thuê người chăm đều bệnh nặng và là người cao tuổi phải nằm viện lâu. Muốn được con cái chăm sóc những ngày cuối đời. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại có tư tưởng "khoán trắng" việc chăm sóc người thân của mình cho người giúp việc. Không ít trường hợp, bệnh tình của những bệnh nhân lại có xu hướng nặng thêm khi họ nhập viện mà không có người nhà bên cạnh.
Dịch vụ trông người ốm càng ngày càng đắt khách, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm được người hết lòng chăm bệnh nhân. Vì vậy, dù người mới vào nghề rất đông nhưng nhiều người cần thuê chạy đôn chạy đáo vẫn khó tìm được người ưng ý.


