Nghĩ suy từ một trận bóng
GiadinhNet - Cả triệu đô được chi để mời đội bóng hàng đầu xứ sương mù sang Việt Nam đá một trận. Giá vé cao ngất ngưởng. Kể mà tất cả cùng “sướng” thì cũng đáng.
Hôm 27/7, trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Manchester City diễn ra ở sân Mỹ Đình. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, các cầu thủ của ta thua “bẹp dí” với tỷ số 1-8. Nhưng thua thế chứ thua nữa cũng không vấn đề gì. Trực tiếp “xem giò” các ngôi sao Premier League là chính chứ đá sao lại họ. Chúng tôi đang muốn nói đến những thứ khác ngoài bóng đá.
Báo chí Anh hôm nay xôn xao về trận đấu này với thông tin cũng chẳng liên quan gì đến bên trong sân cỏ. Họ hốt hoảng vì giá vé cao ngất. Họ bất ngờ vì cầu thủ của họ phải đứng như tượng suốt 15 phút để nghe mấy vị nhà ta “giảng bài”. Họ nói về sự lãng phí… Chao ôi, thà họ chê bai bóng đá Việt Nam còn đỡ, chứ chỉ qua một trận mà họ nói ra bao vấn đề cố hữu của người Việt mình thì không còn gì đau bằng.
Nói ra thì bảo ấu trĩ, là thời đại nào rồi còn tư tưởng “tiền đó để làm thế này, thế kia”, là trùng ngày 27/7 thì đã làm sao, là giá vé tương xứng với trải nghiệm hiếm có với một đội bóng như thế… Nhưng chúng ta có nên nghĩ lại không khi chính những người tây xa xôi cũng “tiếc tiền” thay cho dân mình, khi chính những người giàu có hơn mình lại “choáng” trước sự chịu chơi, chịu chi ở xứ mình? Họ thì khỏe, vừa du lịch lại vừa kiếm bao nhiêu tiền, nhưng họ vẫn nói như thế thì chúng ta có nên đánh giá lại giá trị thực của những khoản tiền triệu đô?
Họ mô tả cảnh cầu thủ đứng đợi các thủ tục phát biểu, tặng hoa một cách khôi hài, châm biếm. Bởi lẽ, du đấu nhiều nơi, nhưng họ không dễ gặp các bài phát biểu dài dằng dặc với đủ loại kính thưa, chào mừng. Vấn đề muôn thuở của xã hội mình đã bị cười cợt qua một trận bóng đá, có lẽ cũng phải nghĩ ngợi một chút.
Và rất nghiêm túc, họ nhìn vào những bó hoa đẹp đẽ tự hỏi chúng để làm gì, sẽ đi đâu sau khi mãn cuộc vui? Lẽ ra, tự chúng ta phải thấy rằng hoa dù đẹp đến mấy cũng không nên trao cho những người mặc quần đùi. Rất xúc phạm hoa. Hoa dù đẹp thì cũng chẳng quan chức nào “rảnh” tha về nhà. Rất lãng phí hoa.
Ôi, toàn chuyện nghiêm túc của chúng ta đấy chứ! Mỗi người Việt đều thấy cả, biết cả và biết lâu rồi! Nhưng một lần được nhìn lại các vấn đề muôn thuở ấy qua lăng kính khác thế này lại hay, được bạn bè thế giới cười chê có khi lại tốt.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội