Ngoài 70 tôi mới hiểu: Có 4 chỗ dựa quan trọng hơn cả con cái, ai nhận ra sớm, tuổi già sẽ bớt tiếc nuối
GĐXH - Năm 74 tuổi, tôi từng có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trong nhóm bạn cùng tuổi. Vợ chồng có lương hưu, nhà cửa ổn định, hai người con đều thành đạt. Tôi luôn nghĩ tuổi già của mình sẽ rất nhẹ nhàng vì đã có con cái làm chỗ dựa.
Nhưng rồi chỉ trong vòng vài năm, khi chứng kiến những thay đổi của cuộc sống, tôi mới hiểu một điều: con cái có thương cha mẹ đến đâu cũng không thể thay cha mẹ sống phần đời còn lại. Muốn tuổi già bình yên, mỗi người cần chuẩn bị cho mình những chỗ dựa khác.
Con cái thành đạt, tôi nhận ra tuổi già của mình đang dần cô đơn
Khi còn trẻ, vợ chồng tôi làm lụng vất vả chỉ với một mục tiêu duy nhất là lo cho các con. Chúng tôi tiết kiệm từng đồng để mua nhà, cho con học hành và tạo nền tảng tốt nhất có thể.
Đến khi nghỉ hưu, tôi gần như không có kế hoạch gì cho bản thân. Mỗi ngày của tôi gắn với việc đưa đón cháu, nấu cơm cho con gái, sang nhà con trai chơi rồi chờ cuối tuần cả gia đình tụ họp.
Nhưng cuộc sống vốn không đứng yên theo mong muốn của bất kỳ ai.
Ba năm trước, con trai tôi nhận cơ hội làm việc ở nước ngoài. Vợ chồng cháu đưa các con đi cùng. Chỉ vài tháng sau, con gái tôi cũng chuyển nhà sang một quận khác vì thuận tiện cho công việc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra tuổi già của mình đang phụ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện của con cháu. Nhìn bạn cùng trang lứa, tôi hiểu mình không thể tiếp tục phụ thuộc vào con cháu. Bàn thân tôi phải là chỗ dựa cho chính mình.

Ảnh minh họa.
Chỗ dựa thứ nhất của tuổi già là anh chị em ruột thịt
Khi còn trẻ, ai cũng bận rộn với công việc, gia đình riêng nên có lúc anh chị em vài tháng, thậm chí vài năm mới gặp nhau một lần. Tôi từng nghĩ khi có vợ chồng, con cái rồi thì anh chị em không còn quan trọng như trước nữa.
Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra những người cùng cha cùng mẹ sinh ra với mình lại là những người hiểu mình nhất. Cha mẹ mất đi, con cái có cuộc sống riêng, nhiều mối quan hệ cũng dần thay đổi theo thời gian. Chỉ có anh chị em là những người cùng chia sẻ một tuổi thơ, cùng trải qua những ký ức mà không ai khác có thể hiểu hết.
Tôi nhớ có lần phải nhập viện vì một vấn đề sức khỏe. Các con đều bận công việc, chưa kịp đến thì người có mặt đầu tiên lại là chị gái tôi dù khi đó bà cũng đã ngoài 70 tuổi. Nhìn chị tất tả mang cháo vào bệnh viện, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Hóa ra đến tuổi này, vẫn còn người lo lắng cho mình như thế.
Dĩ nhiên anh chị em không phải lúc nào cũng có thể giúp nhau về vật chất. Nhưng chỉ cần thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, cùng nhau uống chén trà, nhắc lại những câu chuyện cũ hay chia sẻ những nỗi niềm tuổi già cũng đủ khiến lòng người ấm áp hơn rất nhiều.
Chỗ dựa thứ hai của tuổi già là một cơ thể còn khỏe mạnh
Một buổi sáng, tôi gặp bác hàng xóm hơn mình vài tuổi đang đạp xe quanh hồ.
Ông sống một mình sau khi vợ mất nhiều năm. Các con đều ở xa. Thế nhưng nhìn ông lúc nào cũng vui vẻ, nhanh nhẹn và đầy năng lượng.
Ông bảo tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: "Tuổi già mà còn tự đi được, tự ăn được, tự chăm sóc mình được là đã có phúc hơn rất nhiều người."
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ. Tôi bắt đầu thay đổi lối sống. Tôi đi bộ mỗi sáng, tập thể dục đều đặn và chú ý hơn đến sức khỏe. Càng thực hiện, tôi càng thấy ông nói đúng.
Tuổi già có thể thiếu nhiều thứ, nhưng nếu còn sức khỏe, chúng ta vẫn còn quyền lựa chọn cách sống của mình.
Ngược lại, khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, ngay cả những việc nhỏ nhất cũng phải phụ thuộc vào người khác.

Ảnh minh họa.
Chỗ dựa thứ 3 của tuổi già là sự chủ động về tài chính
Tôi từng chứng kiến một người bạn giao gần hết tài sản cho các con ngay sau khi nghỉ hưu. Ông nghĩ như vậy sẽ đỡ phải lo nghĩ về sau.
Nhưng vài năm sau, chính ông tâm sự rằng điều khiến ông khó chịu nhất không phải thiếu tiền, mà là cảm giác phải cân nhắc mỗi khi muốn làm điều gì đó cho bản thân.
Từ chuyện đi du lịch với bạn bè đến việc mua một món đồ yêu thích, ông đều thấy mình không còn chủ động như trước.
Câu chuyện ấy khiến tôi nhìn lại chính mình. Tôi không cho rằng cha mẹ phải giữ khư khư tiền bạc vì sợ con cái. Nhưng tôi tin rằng tuổi già cần có một khoản tài chính riêng để không phải sống trong tâm thế phụ thuộc.
Khi còn khả năng tự quyết những nhu cầu của bản thân, con người sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn rất nhiều.
Chỗ dựa thứ 4 của tuổi già là một thế giới riêng ngoài gia đình
Đây là điều tôi nhận ra muộn nhất nhưng cũng là điều khiến cuộc sống của tôi thay đổi nhiều nhất.
Sau khi các con bận rộn hơn với cuộc sống riêng, tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ đọc sách của phường theo lời rủ của một người bạn.
Từ đó, tôi quen thêm nhiều người cùng trang lứa. Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần, chia sẻ chuyện gia đình, chuyện sức khỏe và cả những dự định mới dù đã ở tuổi ngoài 70.
Tôi cũng học cách chăm cây, đi du lịch ngắn ngày và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Điều bất ngờ là khi cuộc sống của tôi phong phú hơn, tôi lại không còn cảm giác chờ đợi con cháu như trước nữa.
Điều quan trọng nhất của tuổi già là học cách đứng vững trên đôi chân của mình
Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rằng không ai có thể ở bên mình mãi mãi.
Cha mẹ rồi sẽ mất. Con cái sẽ có gia đình riêng. Bạn bè cũng dần thưa vắng theo năm tháng. Ngay cả người bạn đời cũng không ai dám chắc sẽ đồng hành cùng mình đến cuối con đường.
Vì vậy, tuổi già hạnh phúc không phải là có bao nhiêu người ở cạnh, mà là khi bản thân vẫn còn đủ sức khỏe để sống độc lập, đủ chủ động về tài chính để không trở thành gánh nặng và đủ phong phú về tinh thần để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.
Đến tuổi này, tôi mới hiểu rằng chỗ dựa vững chắc nhất của tuổi già không nằm ở người khác. Nó bắt đầu từ chính mình.
Khi tự tạo được cho mình ba điểm tựa ấy, chúng ta sẽ không còn quá sợ hãi trước những thay đổi của cuộc sống. Và đó có lẽ là sự bình yên quý giá nhất mà tuổi già có thể mang lại.
Minh Tâm
