Ngồi xe ôm con trai công tử Bạc Liêu

| Xã hội

Trong đôi mắt hơi sâu của ông có ánh nhìn u uất, tôi nghĩ chắc rằng, rồi đây ông sẽ có nhà.

 
Ngôi nhà đó dù do chính quyền hay các Mạnh Thường Quân góp sức dựng, cũng là một hành xử hào phóng. Có điều, đó là sự hào phóng khác hẳn công tử Bạc Liêu cha ông xưa. Và tôi cũng chỉ mong ông nghĩ vậy, bởi không ai có thể sống một đời với những "hào quang" của quá khứ cả...
 

Ông Trần Trinh Đức trước khách sạn Công tử Bạc Liêu

 
Tối, tôi tìm gặp ông. Ông hẹn ở khách sạn Công tử Bạc Liêu đường Điện Biên Phủ, TP Bạc Liêu. Trò chuyện một lát, tôi có việc phải đi. Sáng hôm sau tôi gọi, ông bảo đang uống cà phê ở khách sạn Công tử. Tôi ngỏ ý xin ông dẫn về thăm căn nhà ông đang ở trọ. Đêm qua gặp ông, tôi để ý ông phong vận lịch sự, nhưng chân đi dép, lại thủ theo một xấp phô tô bài báo về số phận trôi nổi của gia đình ông sau 1975.
 
“Chú cầm đọc để biết”. Tôi đã đọc hầu hết trước đó rồi, đọc cả cuốn Công tử Bạc Liêu - sự thật và giai thoại của nhà văn Phan Trung Nghĩa nữa. Tôi cũng đã biết tháng 7/2010 vừa rồi ông dẫn vợ con về quê sống, quyết trụ bám đất này cho đến chết. Ông bảo, không có niềm vui nào được sống trên quê hương mình. Âu cũng là nỗi niềm của người đã vào tuổi chớm xế chiều. Nhưng, quan trọng hơn, ông về Bạc Liêu bởi đã quá ngán cảnh sống gieo neo; phải ở nhà thuê, chạy xe ôm trên đất Sài Gòn, cực nhọc mà không đủ sống. Dù ông nói vậy, nhưng tôi tự hỏi, nếu không có thông tin tỉnh Bạc Liêu xây cho ông căn nhà, chẳng biết ông có hồi hương không?
 
Chiếc xe máy cũ nát, phòng bị sẵn cái mũ bảo hiểm cho khách chở tôi vòng vèo rồi rúc vào con đường bùn nước, cỏ mọc um tùm ở đường Trần Huỳnh. Một giám đốc địa ốc tại Bạc Liêu đã cho ông mượn miếng đất 200m2 này trong vòng 50 năm. Hội Nhà báo tỉnh đang vận động Mạnh Thường Quân góp tiền xây nhà. Căn nhà cấp 4 thấp bé, đón khách bằng cái nhìn lạc thần của một cô gái. Đó là con gái ông, người bị lừa tình, lừa tiền rồi tai nạn giao thông năm 1997, giờ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Ông bảo, thảm nạn của gia đình cũng bắt đầu từ khi ông bán hết gia sản để cứu con. Bà vợ ông cũng có nhà, nhìn bà vẫn hình dung ra được vẻ xuân sắc một thời.
 

Di ảnh vợ chồng công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy

 
Chúng tôi lại đi. Ông chạy chậm, tôi hỏi, ông trả lời. Giống cha, ông không lo học hành, chỉ mải ăn chơi. “Chính vì không có chữ nhiều nên giờ tôi mới khổ thế này”. Ông kể rằng có hai bà vợ, bà đầu ở Cao Lãnh, cưới nhau năm 1969, có đứa con. Năm 1973, ông gặp bà vợ bây giờ, có hai đứa con, nhưng con trai lấy họ Nguyễn. “Không giá thú, khai đúng sao được”. Tôi hỏi: “Máu ăn chơi từ ông già chiếm bao nhiêu phần trăm trong chú ?”. “Nhiều. Nhưng khi cưới vợ lần sau, chơi bời cũng lắm nhưng không dám đụng ai”. “Vì sao?”. “Cực quá và sợ, vì mình đã lớn tuổi”.
 
Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy giàu nổi tiếng, nhà cửa tại Bạc Liêu và Sài Gòn vô số thế nào nhiều người biết, nhưng đời con trai ông không một tấc đất cắm dùi. Ông Đức thủng thẳng: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, nhưng ai nói “đời cha ăn mặn đời con khát nước” là không đúng. Ông già tôi không sống ác, không tiếp tay cho giặc, mà còn ủng hộ cách mạng”.
 
Tôi không cãi ông, nhưng thực bụng tôi không bằng lòng. Tuy cha ông không làm gì tổn hại đến cách mạng, không giết người, nhưng đã sống vương giả trên sự cực khổ của bao thế hệ tá điền, bao phận người nghèo khổ. Ông cứ nói với tôi, khách sạn Công tử Bạc Liêu là “nhà ông già tôi”, trong khi mọi người lại bảo: Phải nói chính xác nhà đó trước đây là của công tử Bạc Liêu! Sau 1975, tỉnh tiếp quản ngôi nhà này. Bây giờ khách sạn này là của Nhà nước. Ông không chịu, rằng “Nhà nước lấy sau 1975 chứ không phải trước đó, chủ trương chung, tôi chấp hành, nhưng đó là điều có thật”.
 
Tôi cố át tiếng gió, hỏi: “Nghe nói tỉnh đồng ý cấp nhà tình thương cho chú, sao chú không nhận?”. “Tôi mà nhận nhà tình thương, đem bàn thờ ông già về thờ trong nhà tình thương, sao nghe được”. Vậy nên hiểu danh phận của ông thế nào đây? Tôi nghĩ đến những người già, em nhỏ, bao số phận trôi dạt phải sống gầm cầu, miếu hoang, nương nhờ những căn chòi nát, lay lắt trong những bức mành triền sông ngập bùn, những vùng cát nắng cháy cả mắt… Ước mơ một căn nhà trốn mưa nắng là điều những phận người nghèo khổ không dám nghĩ đến. Đằng này…
 
“Chú có mặc cảm không khi không chịu nhận nhà?”. “Không, tôi sống chỉ nhìn xuống, không nhìn lên, nhưng cái gì  cũng phải coi cho được, chứ nhà tình thương là quá bèo... (?!) Tôi xin nhà vì con gái tôi tật nguyền, chứ mấy chục năm nay không nhà cửa, cũng vậy thôi, tôi không chờ đợi ai, không vụ lợi gì”. “Bây giờ, chú còn ý định xin lại ngôi nhà của ông già không?”. “Không, vì nếu lấy được, dòng họ tôi còn nhiều người đang sống, sẽ làm nhức đầu hơn. Tôi cần một ngôi nhà để thờ ông già thôi”. “Tôi nghe nói lãnh đạo khách sạn Công tử Bạc Liêu có ý mời chú vào làm việc?”. “Tôi không vào làm, vì tính tôi không làm cho ai được, tự tôi lo liệu thôi. Mình ít chữ nghĩa, sức khỏe kém, 64 tuổi rồi, làm gì bây giờ?”. 
 

Vợ chồng ông Trần Trinh Đức và cô con gái bị tâm thần


Trong xấp báo ông đưa, tôi đọc thấy ông trả lời rằng, nếu được nhận vào làm, ông đồng ý, bởi ông có biết chút ít tiếng Anh, nếu khách đến đây mà gặp chứng nhân của một thời thì còn gì hay hơn…
 
“Tôi sống nhờ cái danh con trai công tử đấy, đi xe ôm, người ta biết, cho thêm ít chục. Tôi về đây, có người cho đất, ủy ban cho tiền làm nhà thì nhận, chứ tôi không xin, đây là chặng cuối đời, tôi giàu nghèo đã rõ. Nhưng tôi cần tình thương, tình người thật sự chứ không phải thương hại. Tôi đang cố gồng lên chứ chưa định chạy xe ôm hẳn”.
 
Chuyện con trai công tử Bạc Liêu là ông Trần Trinh Đức chạy xe ôm, ở nhà mướn, nay quay về quê trong cảnh bơ vơ đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Đó không phải là sự kiện, nhưng người ta chú ý, chỉ vì  ông là con trai của công tử Bạc Liêu một thời.
 
Với tôi, đó là một chuyện đáng ghi, qua tháng năm, cái danh công tử Bạc Liêu được nhắc đến như một ví dụ về tính cách của một nhóm người ăn chơi là chính, coi tiền bạc như rơm rác. Và đất Bạc Liêu phần nào cũng nổi tiếng theo cái danh ấy. Nhưng, ông Đức cũng chẳng khác bao số phận khác, đời người dâu bể, của cải không thể giữ mãi và thời nhung lụa đã qua. Bây giờ dù ông có lam lũ đến mấy, phải lo toan cái ăn cái mặc đến mức nào thì cũng không thể đòi chính quyền phải lo nhà cửa cho mình, bởi ông cũng chẳng phải là đối tượng chính sách đặc biệt nào...
 
Khi nghe ông nói: “Chính quyền đã hứa, tôi chờ đợi, ba tháng rồi, chờ mấy tháng nữa, nếu không có, tôi sẽ... nhảy sông tự tử”, tôi đã e rằng ông cạn nghĩ.
 
 
Theo Lê Trung Việt
PNO
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.