Người chồng tuyệt vời của tôi
Anh bảo không muốn vợ sống khổ. Tôi dùng dằng: “Em đâu phải tiểu thư. Có chuyện vất vả nào vợ chưa từng trải qua đâu mà chồng lo”.
Đồng lương giáo viên của tôi chỉ tạm đủ xoay xở bữa cơm gia đình. Có được ngôi nhà nhỏ sau tám năm dành dụm là toàn bộ công sức của chồng đã dầm mưa dãi nắng. Hai đứa con học bán trú, một tuần tôi thu xếp được hai ngày rảnh rỗi, muốn theo ra công trình phụ chồng làm những việc nhẹ nhưng chồng nhất quyết không cho. Anh bảo không muốn vợ sống khổ. Tôi dùng dằng: “Em đâu phải tiểu thư. Có chuyện vất vả nào vợ chưa từng trải qua đâu mà chồng lo”. Định lấy lý do này thuyết phục chồng, nào ngờ anh phản bác: “Chính vì tuổi thơ của vợ cực khổ, mọi thứ khó khăn đều đã nếm trải nên chồng không muốn vợ bươn chải như thế nữa”.
Đêm, nghe tiếng thở đều của anh trong giấc ngủ sâu, tôi cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của người đàn ông trụ cột gia đình. Chồng tôi cũng vất vả từ nhỏ. Tuổi thơ của anh ở một làng chài bên bờ Cam Ranh khốn khó. Bốn tuổi mồ côi cha, mười sáu tuổi mồ côi mẹ, anh phải nương nhờ vào ông bà ngoại… Anh sống cần kiệm, không mặc trang phục đắt tiền, bảo đàn ông như anh chỉ cần vài bộ tương đối là được. Ngược lại, anh thường mua cho con quần áo, đồ chơi, còn dự định mua cây đàn piano để con gái lớn học nhạc. Biết vợ ít sắm sửa cho riêng mình nên anh mua cho tôi từ chai sữa tắm đến thỏi son môi. Áo dài tôi mặc đi dạy phần lớn cũng do anh chọn vải.
PNO