Người hùng và người thường
GiadinhNet - Tài xế xe tải Phan Văn Bắc là cái tên mang lại nhiều cảm xúc nhất suốt từ chiều 6/9 đến giờ. Nhưng sức “nóng” của anh rất lạ khi so với các vụ việc gây phấn khích hay chấn động xã hội khác.
Có lẽ trước hết vì anh là một người bình thường, là tài xế như mọi tài xế khác, hàng ngày rong ruổi trên các cung đường mưu sinh, chứ không là ngôi sao, không là những cá nhân kiệt xuất mang về vinh quang và niềm tự hào dân tộc. Có thể một ngày trước đó, vẫn Phan Văn Bắc đấy, còn nơm nớp lo sợ khi ôm vô lăng vì chạy hàng không kịp, vì không đủ bù “thuế má” trên đường, hoặc trong tích tắc nào đó cũng bất cẩn mà phạm luật giao thông… Nhưng bây giờ, thậm chí có người còn khóc khi đọc được câu chuyện anh dũng cảm “dìu” xe khách mất phanh lúc đổ đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), cứu mấy chục mạng người. Bây giờ anh là người hùng! Bây giờ anh là tài xế đầu tiên được đặc cách nhận cúp Vô lăng Vàng 2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Tại sao cảm xúc với Phan Văn Bắc lại khác biệt? Tại sao một việc làm rất nhỏ của tài xế Vũ Huy Công lái xe khách qua cầu Bãi Cháy che gió lớn cho một người đi xe máy đợt bão số 3 cũng chiếm được tình cảm của cộng đồng? Có lẽ đều vì những hành động như vậy giờ không còn dễ gặp khi không ít người trong chúng ta càng ngày càng sợ hãi. Sự sợ hãi lấn át tình yêu thương, sợ hãi đẻ ra sự vô cảm. Sợ hãi khiến chúng ta luôn nghi ngờ. Nghi ngờ khiến ta không bao giờ nghĩ mình có thể làm được việc như Phan Văn Bắc. Dần dà, ở thời hiện tại, người với người không còn sẵn sàng để “yêu” nhau, để “dìu” nhau tiến bước mà luôn e dè, ngần ngại. Ấy là trừ những lúc, cũng trên xa lộ, người ta lại sẵn sàng lao vào nhau quyết tử chỉ vì va chạm lặt vặt.
Phan Văn Bắc làm nức nở những con người đang bi quan về giá trị sống hiện đại, vực lại niềm tin cho những ai vốn chỉ thấy cảnh người ta bỏ mặc người gặp tai nạn giao thông vì lao vào cứu có thể bị liên lụy. Việc làm của những con người dũng cảm như tài xế Bắc hay Trương Xuân Thức (lái tàu Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, chấp nhận dập nát tay trái, chân phải bị ép chặt để cứu 300 khách trên tàu Thống Nhất) 10 năm trước chứng minh rằng, giá trị đích thực luôn được tôn vinh dù cuộc sống biến đổi phức tạp thế nào. Những con người bình thường ấy cho chúng ta thấy, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người hùng, thành “soái ca” đời thực.
Có điều, phải đến khi nào chúng ta không còn trầm trồ vì thấy một cảnh sát dẫn cụ già qua đường? Lúc nào thì ta hết ngạc nhiên khi thấy một người trả lại tiền cho người đánh mất? Khi nào ta hết ngạc nhiên trước những việc đương nhiên, thì lúc đó hẳn là hành động đẹp mới phổ biến. Chúng ta khi đó mới hết sự e dè để làm những việc vốn là đương nhiên, và sẽ có lúc làm được việc phi thường như tài xế Bắc.
Việt Nguyễn