Người thương binh mù và mối lương duyên “tình chị, duyên em”
GiadinhNet - Trước khi qua đời, bà Rần đề nghị chồng và em gái đến bên giường bệnh. Bà dồn hết chút sức tàn cầm tay chồng đặt lên tay em gái. Im lặng! Phút trao duyên ấy đánh dấu hai chặng của một câu chuyện tình đẹp.
Mối tình đẹp thời chiến
Trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, sóng gió cuộc đời, giờ đây người thương binh nặng mù cả hai mắt Trần Văn Thuận (ở xóm 4, thôn Hồng Phong, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) mới có những tháng ngày yên bình. Nhớ câu chuyện đời mình và hạnh phúc thực tại, ông Thuận lại chạnh lòng khi nói về người phụ nữ đã dành trọn cả cuộc đời cho mình.
Theo đó, hàng chục năm về trước, chàng thanh niên Trần Văn Thuận và cô gái Vũ Thị Rần lúc nào cũng quấn quýt nhau như đôi sam. Nhưng rồi chiến tranh đã sớm chia tách họ. Theo lời kể của ông Thuận, do là hàng xóm nên cả hai người cùng trải qua tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ. Khi bước sang tuổi 17, chàng trai Trần Văn Thuận ngập ngừng nói lời yêu với cô thiếu nữ Vũ Thị Rần. Trái tim của chàng thanh niên 17 tuổi như nhảy khỏi lồng ngực khi anh nhận được cái gật đầu đầy e lệ của thiếu nữ Vũ Thị Rần đang đứng trước mặt mình.
Lễ ăn hỏi nhanh chóng được tiến hành. Nhưng chưa đến ngày cưới thì năm 1969, ông Thuận đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường ác liệt Quảng Trị. Bà Rần ở quê vừa dạy học, đảm đương việc xã hội, vừa gánh đỡ việc nhà của hai bên gia đình. Trong những lá thư gửi người yêu, bà vẫn động viên ông giữ gìn sức khỏe, yên tâm chiến đấu.
Năm 1971, ông Thuận bị thương nặng nên phải trở ra Nghệ An điều trị. Tuy nhiên, đoàn thương binh đến bến phà Long Đại thì gặp phải sự đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Bị cầm chân tại bến phà này 2 ngày nên đôi mắt của ông Thuận vĩnh viễn không thể cứu được.
Nằm trong bệnh xá, nghĩ đến tương lai bóng tối của mình và hoàn cảnh khó khăn của gia đình (bố là liệt sĩ, anh trai đã mất để lại đàn con nheo nhóc, đứa lớn nhất 14 tuổi, mấy đứa nhỏ 4- 5 tuổi, đứa bé nhất mới được 5 tháng; căn nhà ọp ẹp chỉ còn người mẹ gần 60 tuổi với bầy cháu nhỏ), ông Thuận thấy thương vô cùng cho người bạn đời tương lai của mình.
Ông Thuận nung nấu ý nghĩ giải phóng cho người con gái của đời mình. Vì vậy, trên giường bệnh, ông Thuận đã nhờ đồng đội ghi lại thư gửi cho bà Rần. Ông nêu rõ tình cảnh của mình, gợi ý bà đi tìm người mới. Bà Rần vội biên thư lại với lời hứa đanh thép, sắt son: “Anh đã chịu thương tật vì đất nước nên dù thế nào em cũng quyết xây dựng gia đình với anh”. Nghe thư bà, dù đang bị vết thương hành hạ ông Thuận cũng thấy dịu lòng.
Tình chị đã trọn, duyên cậy nhờ em gái
Năm 1972, hai người cưới nhau. Bà Rần phải nghỉ dạy để toàn tâm gánh vác việc nhà chồng. Chăm sóc đàn cháu bên chồng như con mình, nhưng chiến tranh lại gieo rắc cho ông bà bao đau khổ về đường con cái. Người con đầu ra đời, bị dị dạng do bị nhiễm chất độc dioxin. Sau một năm ốm yếu quặt quẹo, đứa trẻ qua đời. Người con thứ hai tên Tộ, tóc, da trắng toát, tâm trí bất ổn, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà. Cô con gái út cũng bị ảnh hưởng về tâm thần, không làm được gì. May mắn, người con trai thứ ba không bị nhiễm chất độc da cam.
Khi cuộc sống đã bớt cơ cực, đến năm 2003 thì trớ trêu thay, bà Rần lại mắc bệnh ung thư não. Sau 3 tháng nằm liệt giường, bà Rần qua đời, để lại người chồng là thương binh hạng 1/4 và những đứa con ngây dại.
Trong những ngày bạo bệnh, linh tính mách bảo bà Rần là người em gái Vũ Thanh Xuân có thể gánh trọng trách làm mẹ, làm vợ thay mình. Vì vậy bà Rần đã nhiều lần viết thư cho em gái về quê sống cho có chị có em. Lúc ấy, bà Xuân (em gái bà Rần) đang làm kinh tế mới ở Điện Biên, chồng vừa qua đời, chỉ còn một đứa con gái.
Trong phút ly biệt với cõi trần, bà Rần dồn những năng lượng sống còn lại cố nắm tay chồng đặt lên tay em gái và đôi mắt nhìn vào hai người chờ đợi. Trong khoảng lặng ấy, bà Xuân nghiêng đầu về phía chị gái và ưng thuận. Sau khi bà Rần mất, bà Xuân thay chị gái quán xuyến việc nhà.
Cuộc sống mới có nhiều khó khăn về kinh tế hơn ở Điện Biên, bà Xuân không quản ngại, một mình thu xếp chuyện đồng áng, chăn nuôi. Bà góp nhặt từng đồng, dồn với số tiền được tài trợ xây lại nhà từ căn nhà ngói cũ đã dột nát.
Tâm sự về cuộc đời mình, bà Xuân cho biết: “Các cháu coi tôi như mẹ, nhưng do trí nhớ thất thường, đôi khi chúng nói những câu khiến vợ chồng tôi phải phiền lòng. Khi con lên cơn đập phá mọi thứ trong nhà, chúng tôi chỉ biết im lặng và lặng lẽ thu dọn đống đổ vỡ. Thương anh Thuận, thương các cháu, tôi cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, đi tiếp quãng đường mà chị tôi chưa đi hết”.
Quỳnh Vũ

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...

Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng
Gia đình - 13 giờ trướcCụ ông 76 tuổi thiệt mạng trong tai nạn thương tâm khi đến cuộc hẹn với nhân tình. Tuy nhiên, sau đó, gia đình phát hiện sự thật gây choáng váng.

Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngay
Nuôi dạy con - 17 giờ trướcGĐXH - Từ vụ trekking Cúc Phương gây xôn xao, 5 kỹ năng sinh tồn sau đây là “bùa hộ mệnh” giúp con bạn biết để an toàn khi lạc trong rừng.

Cung hoàng đạo nam được dự đoán là những ông chồng tuyệt vời nhất
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo nam sở hữu tính cách lý tưởng để trở thành "người chồng tuyệt vời" mà bất kỳ cô gái nào cũng khao khát.

Bí quyết sống an nhiên tuổi già: Cụ ông 65 tuổi có lương hưu 10 triệu đồng tiết lộ 3 điều quan trọng
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Cuộc đời là một hành trình dài, và tuổi già chính là "bài kiểm tra" cuối cùng để biết ai đã thật sự sống một đời ý nghĩa.

Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9
Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước3 thiên thần nhỏ của một gia đình Đà Nẵng đều ra đời đúng ngày 5/9 trong 3 năm liên tiếp theo cách sinh thường; sự trùng hợp khiến cha mẹ các bé trở nên nổi tiếng.

Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến
Gia đình - 1 ngày trướcThay vì đưa phong bì tiền như phong tục ở một số địa phương, vùng miền khác, người miền Tây khi đến dự đám giỗ thường mang theo quà như đồ uống (bia, nước ngọt), gia vị (mắm, muối, đường) hay trái cây…

12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyện
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi nhận ra dù không có tên trong di chúc song tôi đã nhận ra được bài học quý, đó là có một thứ giá trị hơn tiền bạc.

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.

Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trội
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Đôi khi, điều nuôi dưỡng trí tuệ và bản lĩnh của trẻ không phải vật chất, mà chính là những lời động viên giản dị nhưng giàu sức mạnh từ cha mẹ.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn
Gia đìnhGĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.