Nhà anh vỡ nợ, tôi có nên lấy anh?

| Tâm sự

GiadinhNet - Đến bây giờ tôi thực sự mệt mỏi không biết phải quyết định ra sao. Tôi yêu anh nhưng tôi lo về tương lai của mình.

Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm, từ khi tôi học năm cuối đại học. Nay anh ngỏ lời muốn tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Ban đầu tôi rất hào hứng, nhưng bây giờ thì thấy sợ khi nghĩ đến nhiều việc.

Việc thứ nhất tôi đắn đo là mẹ chồng tương lai của tôi rất hay vay tiền tôi, tôi không biết liệu có thể hòa hợp với mẹ chồng được không. Từ ngày yêu nhau, thỉnh thoảng bác đã vay tiền tôi, luôn vào những tình huống phải trả tiền một cái gì đó mà bác nói là "không mang ví ở đây", thế là tôi lại trả thay. Những lần khác thì bác nói "cho bác vay mấy hôm bác trả". Có lần bác trả thật, có lần không trả. Lâu dần tôi cũng cho qua vì chỉ là vài đồng nhỏ không lẽ đi đòi lại bác. Tuy nhiên điểm này làm tôi rất băn khoăn. Tôi sợ khi về cùng một nhà, bác suốt ngày "vay" tiền tôi. Khi đó tôi đã là con dâu rồi, vị thế trong mối tương quan càng khó cho tôi không. Nhưng những chuyện này tôi không thể nào đem đi hỏi bạn trai được. Thật sự là tế nhị mà tôi không biết phải tâm sự với anh như thế nào.

Việc thứ hai là tôi mới biết nhà anh vỡ nợ. Và vì thế phải bán đi một ngôi nhà ở thị trấn. Còn còn ngôi nhà ở thành phố thì vẫn còn. Nếu lấy nhau về thì chúng tôi sẽ ở ngôi nhà đó và sẽ ở cùng mẹ chồng. Nguyên nhân vỡ nợ thì anh không nói. Anh chỉ bảo rằng đó là việc không vui và "anh đang rất đau đầu". Vì lẽ đó tôi không dám hỏi thêm. Nhưng lân la từ hàng xóm thì tôi biết nguyên nhân là do mẹ anh dính vào lô đề cờ bạc.

Đã có lúc tôi hỏi anh, "cưới về mình sống chung hay riêng". Anh nói ban đầu mình sống chung, sau ra riêng dần. Anh giải thích là "anh bắt buộc phải sống trong ngôi nhà đó", tôi hỏi lý do, anh không nói. Nhưng tôi đoán là anh cần phải giữ nhà còn lại đó. Và khả năng "sau ra riêng" như anh nói là rất ít. Tôi có thể đoán được điều này. Anh làm ăn khá, tôi tin anh sẽ có được nhà riêng vì bây giờ anh cũng đã có đất rồi, chỉ cần tích thêm tiền là xây được nhà. Song dù anh không nói thẳng, tôi cũng hiểu dụng ý của anh khi cố tình ở lại căn nhà đang có. Anh là con cả, nhà còn một em gái nhưng đã có gia đình riêng.

Đến bây giờ tôi thực sự mệt mỏi không biết phải quyết định ra sao. Tôi yêu anh nhưng tôi lo về tương lai của mình. Sống cùng một người mẹ chồng chuyên vay tiền không trả và chơi bời đến mức vỡ nợ. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Mong nhận được lời khuyên từ các bạn.

thuyngan...@gmail.com/Báo Gia đình&Xã hội

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.