Chăm con dâu ở cữ 30 ngày, mẹ chồng bật khóc khi xem số dư trong thẻ
GĐXH - Suốt 30 ngày chăm con dâu sau sinh, tôi không nghĩ mình sẽ nhận lại bất cứ điều gì. Ngày trở về quê, con dâu lặng lẽ đưa một chiếc thẻ ngân hàng. Đến khi kiểm tra số dư, tôi không kìm được nước mắt.
Tôi năm nay 59 tuổi, hơn nửa đời người bận rộn vun vén cho gia đình. Trước đây, nghe người quen than thở chuyện mẹ chồng nàng dâu, tôi cũng từng âm thầm lo lắng. Tôi từng sợ mình không gặp được đứa con dâu hiểu chuyện, sợ cảnh chung sống rồi ngày ngày xảy ra mâu thuẫn.
Thế nhưng, sau 30 ngày tự tay chăm con dâu ở cữ và nhận chiếc thẻ ngân hàng con lặng lẽ đưa trước lúc tôi về quê, tôi mới thấm khía: Tình cảm giữa người với người luôn bắt đầu từ sự chân thành và biết trân trọng lẫn nhau.
30 ngày hết lòng coi con dâu như con gái
Con trai và con dâu tôi kết hôn được hai năm, làm việc trên thành phố. Tôi ở quê nên ít khi lên chơi vì nghĩ người trẻ cần có khoảng trời riêng, người già không nên can thiệp quá sâu.
Mùa hè này, con dâu sinh một bé gái kháu khỉnh. Gần đến ngày sinh, tôi thu xếp đồ đạc lên thành phố với suy nghĩ duy nhất: Phải chăm con dâu thật tốt để con bé nghỉ ngơi, không phải chịu thêm vất vả.
Suốt 30 ngày ở cữ, ngày nào tôi cũng thức dậy từ 5 giờ sáng. Buổi sáng nấu cháo, trứng luộc; bữa trưa đổi món thịt rau thanh nhẹ; buổi tối nấu các món mềm dễ tiêu. Nghe mọi người bảo phụ nữ sau sinh tránh lạnh và đồ nặng, từ giặt dọn, lau nhà, vệ sinh bình sữa cho cháu... tôi đều tự tay làm hết.
Đêm đến cháu quấy khóc, sợ con dâu mất ngủ, tôi lập tức bế cháu dỗ dành, thay tã. Tay tôi bắt đầu nổi chai, lưng đau mỏi, đêm chẳng ngủ được bao nhiêu nhưng tôi chưa từng than phiền một lời.
Nhiều người thân ở quê khuyên không cần chăm kỹ thế, dù sao cũng không phải con ruột. Nhưng tôi nghĩ đơn giản: Con bé lấy chồng xa, sinh nở đau đớn. Mình đối xử chân thành hôm nay thì sau này con mới đáp lại chân thành với mình.
Chiếc thẻ ngân hàng và con số bất ngờ
May mắn thay, con dâu tôi là người dịu dàng và biết sống. Tôi nấu món gì con cũng vui vẻ ăn, làm việc gì con cũng luôn miệng nói lời cảm ơn. Thấy tôi mệt, con còn nhắc tôi nghỉ ngơi. Những buổi chiều rảnh rỗi, hai mẹ con lại ngồi tâm sự chuyện quê nhà, chuyện công sở.
30 ngày trôi qua nhanh chóng. Ngày tôi dọn hành lý về quê, tôi chuẩn bị sẵn thực phẩm chất đầy tủ lạnh rồi dặn dò hai vợ chồng tỉ mỉ. Đúng lúc tôi quay người bước ra cửa, con dâu bế em bé chạy theo, mắt đỏ hoe.
Con dâu lặng lẽ dúi vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Tôi sững người vội từ chối: "Con à, mẹ không cần tiền đâu. Chăm con là mẹ tự nguyện, người một nhà sao lại đưa tiền cho mẹ?".
Con dâu nắm chặt tay tôi, giọng nghẹn ngào: "Mẹ ơi, cả tháng qua mẹ vất vả quá rồi. Mẹ chăm con như con gái ruột, con ghi nhớ lắm. Đây không phải tiền công, mà là chút lòng thành của vợ chồng con để mẹ về quê mua đồ ăn ngon, mua áo mới".
Nói rồi, con dâu bỏ chiếc thẻ vào túi áo tôi rồi chào tôi trước cửa.

Sự tận tụy của mẹ chồng trong 30 ngày chăm con dâu ở cữ đã được đền đáp bằng một cái kết đầy bất ngờ và xúc động. Ảnh minh họa
Về đến quê, nghĩ đến ánh mắt của con dâu, tôi cầm chiếc thẻ ra cây ATM kiểm tra số dư. Màn hình vừa hiện lên, tôi đứng chết lặng, nước mắt lập tức trào ra.
Tôi cứ nghĩ trong thẻ cùng lắm chỉ có vài triệu đồng gọi là tiền tàu xe. Nhưng con số hiển thị trên màn hình lại là 80 triệu đồng!
Tình cảm chân thành luôn nhận về quả ngọt
Khoảnh khắc ấy, trong tôi là sự xúc động và niềm vui lẫn lộn. 80 triệu đồng không đơn thuần là tiền mặt, mà là sự ghi nhận, lòng biết ơn sâu sắc mà con dâu dành cho những ngày chăm sóc chu toàn của tôi.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho con: "Mẹ chỉ làm những việc mình nên làm thôi, con đưa nhiều tiền quá mẹ thấy ngại".
Con dâu lập tức trả lời: "Mẹ xứng đáng nhận điều đó. Mẹ thật lòng chăm sóc, bảo vệ con những ngày ở cữ. Sau này bố mẹ cứ nghỉ ngơi, vợ chồng con sẽ cố gắng phụng dưỡng bố mẹ thật tốt".
Đọc những dòng chữ ấy, tôi lại cay xè sống mũi. Gần 60 tuổi, tôi mới ngộ ra rằng: Mẹ chồng và con dâu vốn không chung huyết thống, nhưng vì một cuộc hôn nhân mà thành người một nhà. Sự hòa thuận chưa bao giờ tự nhiên có, mà phải đến từ hai phía – biết đặt mình vào vị trí của người kia.
Tôi dùng 30 ngày chân thành chăm sóc con dâu, và nhận lại là sự trân trọng trọn vẹn. Những năm tháng phía trước, tôi vẫn sẽ đối xử với con bằng tấm lòng như ngày đầu, giữ gìn mái ấm gia đình luôn ngập tràn tình yêu thương.
Trương Mai



