Nhật ký hai ngày ốm của người vợ có chồng lười
Trước mắt tôi là cái bếp la liệt đồ ăn thức uống còn lại, bát đũa nồi niêu dang dở, một cái thùng rác đầy chật.
Thứ 7, tôi bị ốm, chuyện này quá lạ lùng trong nhà tôi. Thật đấy, trừ hai lần sinh con, tôi hiếm khi ốm nằm liệt cả ngày thế này. Tôi nhờ anh đánh gió, tất nhiên rồi, sau đó anh ló đầu ra gọi… chị hàng xóm sang đánh gió giúp tôi. Cũng tất nhiên, vì anh nhăn nhó phân bua “Anh có biết đánh gió thế nào đâu. Nhỡ làm sai kiểu, em làm sao thì anh biết thế nào”?
Hết ngày đầu tiên ốm, nhà cửa ôi thôi tan tành vì ba bố con. Chị hàng xóm tốt bụng đã dọn dẹp cho quá nửa nhưng không thể hết được vì chị vừa quay lưng thì ba cha con quay ra… tiếp tục làm cho tanh tành. Bữa tối anh nấu, nhìn con trai nuốt cơm khó khăn và con gái ăn cháo với mẹ (dù chán cháo quá mức độ rồi) là tôi biết mình cần phải khỏi thôi.

Sang ngày thứ hai của vụ ốm này. Lạ thật, đáng lẽ tôi phải khỏi rồi chứ? Tôi cũng ngạc nhiên vì vốn có cái khả năng này. Tôi làm gì còn thời gian mà ốm, công việc ngập lên đầu dù hôm nay vẫn là ngày nghỉ. Nhưng có một thực tế là tôi không thể dậy nổi khỏi giường, cơ quan đoàn thể trên người tôi đồng loạt phản đối việc động đậy nên đành nằm ỳ ra, đến đâu thì đến. Buổi trưa đến thật, anh đi họp phụ huynh cho con xong và nhắn tin hỏi: "Em ơi! Trưa nay em ăn gì anh mua"? Thôi được rồi, giải phóng lao động cho chồng, tôi nhắn lại: "Mua mỳ xào cho em và con gái, gà rán cho con trai. Anh ăn gì"? "Khỏi lo. Anh ăn phở rồi, không ăn gì nữa", chồng yên chí phấn khởi nhắn lại.
Xong bữa trưa. Bữa chiều tôi bò ra chợ và nấu ăn tối nhưng chân vẫn run vì mệt. Ăn mấy miếng thì kệ mấy ba con. Kết quả là trưa nay, sau khi vùi đầu vào công việc cả buổi sáng với cái đầu nhức nhối mệt mỏi, tôi quay lên bếp thì ôi thôi. Đang chờ tôi là một cái bếp la liệt đồ ăn thức uống còn lại, bát đũa nồi niêu dang dở, một cái thùng rác đầy chật lên sau hai ngày không ai sờ đến (mà chỉ có trút lên) rồi các thứ không tên mà tôi không thể kể.
Tôi bực bội quá nhắn tin cho chồng: "Thôi nhé. Tối nay anh về, sắp đồ của anh và sách vở của thằng con trai anh rồi cùng nhau cuốn xéo đi nhé". "Ơ hay, ai làm gì vợ mà vợ tức thế? Đi hết thì em ở với ai được. Buồn chết". Tôi hậm hực kể tội anh và cái thằng trên cả tài của anh trong lĩnh vực phân phối đồ đạc một cách tùy tiện là con trai anh; anh chỉ hí hí cười. Tức ghê cơ!
Nhưng lại nghĩ đến lúc anh phải lọ mọ đi chợ mua đồ ăn nấu cho con (dù chúng nó chả ăn mấy), phải lếch thếch đi xa vì quán gần nhà đóng cửa mua đồ ăn cho tôi (mà tôi cũng chả ăn mấy) thì lại thấy tội tội. Đi họp phụ huynh cho con cũng chịu khó tha cả hai đứa đi vì sợ ở nhà tôi mệt không trông nổi. Nghĩ như thế lại thấy đỡ bực hơn nhưng mà tối hôm nay vẫn bắt anh xếp quần áo. Tức lắm, vì sáng mai anh lại đi công tác rồi.
Thật là bực! Thế này thì làm sao mà ốm được nữa bây giờ? Mà quan trọng nhất là ốm vào lúc nào cho thích hợp đây? Đến phải có vụ nghỉ phép cố định mà biến đi đâu ốm cho yên ổn mất. Chồng ơi! Đi làm về nhanh lên để bàn kế hoạch này với em nhé.
Theo Mai Anh/VnExpress
Gặp lại đồng nghiệp cũ, tôi ngỡ ngàng khi biết cái giá phía sau chức giám đốc
Tâm sự - 41 phút trướcGĐXH - Sau hai thập kỷ xa cách, buổi gặp mặt đồng nghiệp cũ tưởng chừng là dịp để nhìn lại những thành tựu rực rỡ. Thế nhưng, càng trò chuyện, tôi càng nhận ra một sự thật hoàn toàn khác.
Sau khi nghỉ hưu, tôi bỏ 6 thói quen giúp ví tiền không còn hao hụt mỗi tháng
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi bắt đầu rà soát lại các khoản chi tiêu trong gia đình và bất ngờ nhận ra căn bếp mới chính là nơi “ngốn tiền” nhiều nhất.
Nghỉ hưu lên ở với con gái, một câu nói của con rể khiến tôi lập tức quay về quê
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng con gái với hy vọng tuổi già an yên. Nhưng một cuộc trò chuyện khiến tôi nhận ra mình đang mắc sai lầm mà nhiều người lớn tuổi mắc phải.
Đi họp lớp với chiếc áo cũ, tôi nhận về lời mỉa mai và bài học đắt giá
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khoảng cách giữa con người đôi khi không nằm ở ví tiền, mà ở cách họ nhìn nhận và đối xử với nhau. Tôi nhận ra điều đó sau một buổi họp lớp tưởng chừng chỉ để gặp lại bạn cũ.
Sau khi nghỉ hưu, tôi dứt khoát không làm 5 việc, nhờ vậy cuộc sống nhẹ nhàng hẳn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi bước sang tuổi 65 và chính thức nghỉ hưu, bà Dương chọn sống một mình trong căn nhà riêng.
Cả nhà đồng thuận khi bố mẹ chia thừa kế, lúc đất tăng giá gấp 5 lần, 3 em trai liền trở mặt với tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mâu thuẫn vì thừa kế không còn là chuyện hiếm, nhưng đôi khi những xung đột ấy lại xuất hiện theo cách không ai ngờ tới.
Tưởng ôn kỷ niệm, ai ngờ toàn khoe bản thân: Người phụ nữ dự họp lớp một lần rồi 'cạch mặt'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Không khí buổi gặp gỡ khiến bà nhận ra rằng, theo thời gian, ý nghĩa của họp lớp cũng đã thay đổi.
Hai chị em chọn hai cách tiêu tiền: Cuộc sống tuổi trung niên khác nhau 'một trời một vực'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tính cách khác nhau, lựa chọn lối sống khác nhau khiến cuộc sống của hai người cô tôi khi bước vào tuổi trung niên rẽ sang hai hướng hoàn toàn đối lập.
Ở nhà 2 con trai chưa đầy 1 năm, cụ bà quyết định dọn đi: Tuổi già vui hơn hẳn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Quyết định tưởng chừng khiến nhiều người bất ngờ lại giúp bà tìm thấy sự bình yên trong những năm tháng tuổi già, đồng thời giảm bớt áp lực cho con cái.
8 năm làm giúp việc, tôi thấy rõ nỗi đau chung của tuổi già: Giàu mấy cũng không tránh khỏi
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm làm nghề giúp việc, tôi nhận ra một sự thật: khi bước vào tuổi già, mọi người đều đối diện với những nỗi lo tương tự nhau, bất kể giàu nghèo hay địa vị xã hội.
Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất
Tâm sựGĐXH - Sau khi chứng kiến sự ra đi của một người đồng nghiệp thân quen, tôi bất giác nhìn lại cách sống ở tuổi già của chính mình.