Nhọc nhằn nơi biến đá thành cơm
GiadinhNet - Không biết từ bao giờ, người ta gọi vùng đất phía Tây tỉnh Hà Nam với cái tên rất lãng mạn: “Miền đá”. Cũng chính từ mảnh này đã và đang phát triển một nghề gắn liền đá. Đó là nghề chẻ đá với bao vất vả hiểm nguy.
![]() |
|
Đá để dựng nhà và đá cũng nuôi sống con người nơi đây. Ảnh: H.P |
Vất vả mãi thành quen
Các xã Thanh Thủy, Thanh Tân, Thanh Nghị của huyện Thanh Liêm nối nhau trải dài trên những triền núi đá. Đây là địa bàn cực Tây của Hà Nam với những đồi núi đá trải dài như bất tận.
Hầu như gia đình nào của “miền đá” cũng có chồng, anh hoặc em trai là những người thợ chẻ đá lành nghề. Ông Nguyễn Danh Lam, người xã Thanh Nghị cho biết: “Đá đã được sử dụng từ thời xưa khi ông cha ta lấy đá đắp đê, xây nhà cửa, đình chùa. Cái gì cũng được dựng nên từ đá”.
Để sống được ở “miền đá” lại là chuyện khác. Khi chúng tôi đến, trời gay gắt nắng, nóng hầm hập như lò than nhưng tại chân các mỏ đá rải rác khắp triền núi, từng tốp đàn ông mồ hôi nhễ nhại với những chiếc búa nặng trĩu vẫn cần mẫn đục đẽo những hòn đá cao ngang đầu người. Anh Nguyễn Thanh, ở Thanh Thủy, 31 tuổi, 12 năm tuổi nghề nói: “Ai đó thử cầm búa chẻ đá một lần mới thấy được sự vất vả, đắng cay của nghề. Nhưng làm nhiều, vất vả nhiều thành quen”.
Những năm gần đây, cùng với sự thành lập ồ ạt của các công ty khai thác đá tư nhân - với hàng chục mỏ khai thác đá tự nhiên - là một lực lượng “phu đá” rất đông, gồm cả dân địa phương lẫn dân tứ xứ làm thuê, làm mướn. Tuy đã mất đi một phần ngón tay cái từ hồi còn đôi mươi nhưng anh Thanh vẫn theo nghề chẻ đá vì cuộc sống mưu sinh. Thanh còn trẻ nhưng kinh nghiệm đã dạn dày: “ Để chẻ được đá phải hiểu đặc tính đá và nắm bắt được hình dạng của từng khối đá khác nhau để xác định những điểm cơ yếu trên khối đá, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều”.
Không đổ máu, không phải “phu đá”
Những vết thương do các mảnh đá nhỏ trong khi chẻ bay trúng vào cơ thể là điều quá bình thường đối với một người thợ đá. Có người vụn đá bắn vào hỏng cả mắt, cả tai. Còn chuyện bẹp ngón tay, ngón chân, thậm chí gãy chân vì đá như trường hợp của anh Thanh không phải hiếm gặp. Sau những tai nạn đó, người bỏ nghề thì ít, đa số vẫn gắn bó như cái nghiệp.
Anh Thanh bảo: “Gắn bó với nghề chẻ đá. Tình yêu ư? Không có đâu. Chẳng qua vì miếng cơm manh áo. Thời tiết thu chuyển sang đông còn dễ chịu chứ mùa hè, nóng, bụi như cực hình”. Dù làm đầu trần chịu cái nóng nực của ngày hè, hay ngày đông giá buốt thì tiền công những người thợ xẻ đá nhận được không khác nhau. Giá phổ thông ngày công của nghề đá là 180.000 đồng, nơi nào trả cao hơn thì được 200.000 đồng/ngày. Thế nhưng, nghề đá, “phu đá” không hợp đồng, không bảo hiểm, không ràng buộc gì với ai cả. Vì vậy, mỗi người thợ đều phải tự bảo vệ bản thân mình vì gia đình và vì miếng cơm manh áo.
Tôi hỏi anh Lâm (một thợ xẻ đá ở xã Thanh Tân) có khi nào anh có ý định bỏ nghề này không? thì anh chỉ trả lời ngắn gọn: “Những người bỏ cuộc thường khi làm không quá một tuần, hoặc vì chấn thương bắt buộc, còn lại những người làm hơn một năm, ít bỏ lắm. Cũng rất khó lý giải vì sao”.
Anh Lâm có tuổi nghề chưa đầy 3 năm. Anh kể, thời gian đầu cầm búa đục đẽo đá, mệt đứt hơi, tay búa thì rộp da, tay còn lại thì thâm tím bởi những lần nhát búa đi chưa đúng địa chỉ. Máu chảy tướt ra là chuyện thường. “Làm đá mà không đổ máu, 10 đầu ngón tay không trầy xước là không phải làm đá”, anh Lâm cười.
Đến với nghề đá, yêu cầu khá đơn giản: Chỉ cần có sức khỏe là được. Từng tốp người vẫn nối nhau cần mẫn làm việc bên những dốc đá thẳng đứng. Thợ xẻ đá không nguy hiểm rình rập như phu bốc đá ở các mỏ đá vôi. Nhưng khi chúng tôi liệt kê lại những vụ tai nạn do đá gây nên trong vài năm gần đây, đa số thợ xẻ đá đều biết. "Lo là việc lo, làm vẫn cứ phải làm thôi. Rút kinh nghiệm của người ta, mình cẩn trọng hơn trong công việc là được. Mà sống chết biết thế nào mà tránh. Ông trời chắc sẽ không "bắt" thêm những người vất vả đâu", giọng buồn buồn của một ai đó trong đám đông nói như để động viên tinh thần cho những người đang hành nghề xẻ đá.
