Những người mắc nợ "nghiệp tù và"
GiadinhNet - Một gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghề y, ngành DS-KHHGĐ. Một người phụ nữ có trái tim thép, dù hoàn cảnh nghiệt ngã, vẫn tâm huyết với nghề “vác tù và hàng tổng”...
Những bông hoa dân số
Khi chúng tôi đến thăm nhà chị Bùi Thị Vân – cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), cũng là lúc chị Vân và mẹ chị – cô Bùi Thị Khớ (cộng tác viên DS thôn Nâm Cao, xã Tự Cường) – vừa đi vận động về.
Trường hợp hôm nay, là một gia đình đã có ba con gái ngay trong thôn chị sống. Người chồng dù không phải áp lực sinh cháu đích tôn, nhưng vẫn không dừng lại ý định cố bằng được một cậu con trai. “Đi ăn cỗ toàn phải ngồi mâm dưới, bị chê xây nhà tình nghĩa... Chịu sao nổi!” - đấy là cái lý khiến mỗi lần “cơm no rượu say”, ông lại ép vợ sinh tiếp, dù chị đã 45 tuổi và đã lên chức bà ngoại được mấy năm nay. Chị xấu hổ, không muốn sinh thêm. Ấy nhưng không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ chồng cấm tiệt dùng biện pháp tránh thai. Đi đặt vòng bị chồng phát hiện, bắt phải tháo. Uống thuốc thì chồng canh, phải uống vụng, giấu giấu, giếm giếm…
Hai mẹ con chị Vân đã đến tận nhà, khuyên bảo cả anh chồng lẫn gia đình đối tượng nhưng họ không chịu nghe, thậm chí còn nói xa gần, nguy cơ mất tình làng xóm. Năm lần bảy lượt không được, nhưng hai mẹ con vẫn kiên nhẫn thuyết phục. “Rỉ rả truyền thông, nói mãi rồi anh chồng cũng đã nghe ra, đồng ý cho vợ dùng biện pháp tránh thai và “tiệt” hẳn ý định kiếm mụn con trai đấy!” – cô Khớ nói.
Đây không phải là trường hợp duy nhất chị Vân – cô Khớ cùng đi vận động đối tượng. Ở huyện Tiên Lãng, khi chúng tôi đề cập đến một gia đình có truyền thống làm dân số, ai cũng nghĩ ngay đến gia đình chị Vân – cô Khớ. Bởi gia đình này không chỉ có bà, có mẹ mà thế hệ thứ 3 nay cũng đi theo nghề y, tiếp nối truyền thống cả nhà.
Ở thôn Nâm Cao, xã Tự Cường này, ai ai cũng quen biết cô Khớ làm dân số đã hơn 20 năm.
![]() Việc cùng đi tuyên truyền, vận động không phải là chuyện hiếm của hai mẹ con chị Vân - cô Khớ. |
20 năm trong ngành, nhưng cô Khớ không thể nào quên những tháng ngày đầu tiên bỡ ngỡ. Ngày đó, mùa Chiến dịch, có những ngày tận 6-8 ca đình sản. Xã Tự Cường của cô năm nào cũng dẫn đầu huyện về chỉ tiêu biện pháp tránh thai. Khi vận động được đối tượng đình sản, cô lọc cọc chiếc xe đạp chở họ lên bệnh viện, rồi thăm nuôi hết người này qua người khác. Triền miên hết “mùa đình sản”. Phụ cấp thì chẳng đáng là bao, chị em làm dân số hồi đó còn bỏ tiền nhà ra để đi vận động.
Cô Khớ là một trong những người đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho ngành Dân số địa phương, người nối tiếp chính là Bùi Thị Vân – con gái út của cô – kế nhiệm vào năm 2008.
“Ngay từ những ngày mẹ còn làm cán bộ chuyên trách, thỉnh thoảng tôi cũng được biết qua sổ sách mẹ làm, cùng chứng kiến những lo lắng mỗi khi mẹ gặp “ca khó” trong vận động. Hồi đó, tôi chỉ thấy mẹ toàn làm những việc không tên, tất tả lo toan, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng rồi khi tôi trực tiếp thực hiện những công việc đó, tôi mới hiểu vì sao bà lại gắn bó với nghiệp này” – chị Vân nói.
Khi chúng tôi hỏi: Mẹ truyền con nối, chị thấy thuận lợi ở điểm nào không? Chị Vân vui vẻ chia sẻ: Có chứ! Ít nhất là chồng, con đã quen với hình ảnh của bà ngoại đi làm dân số không có giờ giấc. Giờ đến lượt mẹ. Hôm xã Tự Cường triển khai Chiến dịch, vào đúng dịp 30/4 - 1/5, cả hai mẹ con chúng tôi đều không nghỉ lễ, mà tập trung đi vận động đối tượng, chuẩn bị mọi thứ cần thiết để Chiến dịch diễn ra tốt đẹp.
“Trong những năm đầu, sổ sách, thống kê là thứ đầu tiên tôi học hỏi kinh nghiệm được ở mẹ. Mẹ cũng là người chỉ dẫn cho tôi cách làm kế hoạch hàng tháng, quý, năm, tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã để triển khai công việc thuận lợi. Có lẽ đó là niềm may mắn của tôi hơn những người khác” – chị Vân tự hào.
May mắn là vậy, nhưng khi chúng tôi hỏi: Tính cả con trai đầu của chị Vân nữa, gia đình có 3 thế hệ cùng nghề – một nghề với đồng phụ cấp ít ỏi, chỉ biết cống hiến bằng tâm huyết, sao gia đình vẫn tiếp tục? Cả chị Vân và cô Khớ đều mỉm cười. “Tôi cũng biết mẹ làm CBCT hồi đó có khi phụ cấp chỉ được 30.000đ/tháng, chẳng bằng một buổi chạy chợ, đi gặt lúa thuê hay đi làm giày da. Nhưng mẹ tôi bao năm vẫn tay cầm tờ rơi, tay cầm liềm gặt, nuôi chị em tôi ăn học đầy đủ” – chị Vân nói. Vậy nên khi con trai đầu của chị học nghề y, hiện đang thực tập tại khoa Sản – BV huyện – chị Vân cũng xác định với con những vất vả mà chính mẹ và bà ngoại đã trải qua. “Đồng phụ cấp thấp nhất cô nhận được là 30.000đ. Mọi đồ dùng vật dụng trong nhà, cô không góp nổi một nghìn đồng để sắm. Đã thế, cô còn xách tiền nhà đi nuôi đối tượng đình sản, “lẹm” vào cả nguồn chi tiêu gia đình, tiền học của con. Chồng cô bị chất độc màu da cam, mỗi tháng nhà nước hỗ trợ mấy trăm nghìn, cùng với mấy chục nghìn lẻ của cô cũng trụ vững gia đình bốn miệng ăn. Mấy năm trời như vậy, nhưng rồi khó khăn cũng qua hết...” – cô Khớ trầm ngâm.
Chia tay gia đình có truyền thống làm dân số của huyện Tiên Lãng, chúng tôi về huyện Kiến Thụy, cách đó chừng hơn 40 phút đi xe. Ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, khi hỏi thăm đường vào nhà người phụ nữ “thép” làm dân số gần 20 năm, không ai là không biết. Đó là cô Phạm Thị Lưu (SN 1951) – cộng tác viên dân số thôn Đại Lộc 4.
Gọi cô Lưu là “người đàn bà thép” là bởi ý chí vươn lên khó khăn của cô. Cô Lưu và người chồng có với nhau tất thảy 6 người con. Năm 1973, khi chồng cô trở về từ chiến trường Quảng Trị, cô vẫn đinh ninh câu thề “Muối đã mặn ngàn năm vẫn mặn/ Gừng đã cay muôn thuở vẫn cay” và không hề biết rằng, sau cuộc tình đấy, 6 người con lần lượt ra đời và mang luôn di chứng chất độc chết người – dioxin. Cố được một cậu con trai út năm 1992, ai ngờ, cháu lại bị tim bẩm sinh” – cô Lưu nghẹn ngào kể chuyện.
Quá đau buồn, năm 1994, mọi người động viên cô Lưu ra xã hội đi làm công tác dân số. “Ngày mới làm, tôi cũng chỉ đi với ý niệm cho khuây khỏa. Bởi tôi biết rằng, chỉ có mình lúc này là nguồn sống của cả gia đình” – cô Lưu nói vậy, bởi đến năm 1997, chồng cô cũng ra đi, kết thúc chuỗi ngày lặn lội ngược xuôi hết chăm chồng đến chăm con.
“Làm Dân số, cứ tưởng khô khan, nhạt nhẽo, ai ngờ càng làm càng thích” – cô Lưu hoạt bát hẳn lên khi nói chuyện về nghề. “Có lẽ mọi người thương, cứ nhìn vào hoàn cảnh nhà tôi mà “răm rắp” nghe lời” – cô nói tiếp. Nhưng chúng tôi biết, để tuyên truyền vận động, không thể ỷ lại hoàn cảnh gia đình, mà phải có nghệ thuật. Nghệ thuật của cô Lưu là: Vừa đặt mình vào hoàn cảnh của đối tượng, chia sẻ với bất cứ đối tượng nào cũng với thái độ tôn trọng. Đặc biệt với đối tượng là người theo Đạo Tin lành, cô cũng nhẹ nhàng thuyết phục, “Mưa dầm thấm lâu, mình tôn trọng họ, nói đúng ý họ – thế là họ nghe. Đơn giản mà!” – cô Lưu cười vang.
Tiếng cười ấy – chúng tôi trộm nghĩ, nếu không biết hoàn cảnh thật, chẳng ai hình dung nổi những khó khăn tưởng chừng hạ gục bản lĩnh con người lại có thể lạc quan như thế. Năm 2010, Triều – con trai út của cô - bị tim to, không thể tiếp tục đến trường. 6 lần lên bàn mổ và 6 lần xuống. Các bác sĩ không dám mạo hiểm quyết định mổ vì bệnh của Triều nhiều lắm! Động mạch phổi và tim dính liền nhau, thông liên thất, thông liên nhĩ,... Nhưng ông trời thương, cuối cùng Triều cũng được mổ an toàn, đến nay đã khỏe mạnh. “Cô yên tâm công tác rồi. Nói thật với nhà báo, ngày trước đêm nằm cứ phải thấp thỏm, đi đâu cũng phải lo con ở nhà. Ngày trước cõng con đi học, nay lại cõng cháu!” – cô Lưu nói.
Khi chúng tôi hỏi chuyện: Đồng phụ cấp ít ỏi của cộng tác viên dân số làm sao nuôi đủ cả gia đình mấy thế hệ, khi cô – dù 60 tuổi – vẫn là trụ cột chính của gia đình? Cô Lưu lạc quan: Không sao, tiền của cậu út được hưởng trợ cấp chất độc màu da cam, rồi cô làm 7 sào ruộng, vườn rau, ao cá... Khéo léo ra vẫn đầy đủ tiền ăn, tiền học cho con, cho cháu. “Khó khăn mình đã trải qua hết rồi, lúc nào cũng phải lạc quan. Cố gắng để các con, các cháu có điểm tựa, cho có tương lai!” – tiếng cô Lưu cười.
|
Người phụ nữ có tinh thần “thép” ấy cầm lấy bàn tay của chúng tôi mà rằng: Niềm vui lớn nhất mà cô có được trong 20 năm qua, đó là sự chia sẻ của chị em cùng nghề. Khi mình đi vận động, tuyên truyền, anh chị em, già –trẻ, trai – gái ai cũng nghe lời và hưởng ứng. Mình nói có người nghe, đã cảm hóa mọi người trong mọi việc – thế là không còn gì bằng...
Chia tay hai mẹ con cô Khớ – chị Vân. Vẫy chào cô Lưu tinh thần “thép”, chúng tôi – những người trẻ – mới thấm rằng: Gia đình luôn là nguồn động viên, là động lực cho mọi sự phấn đấu của cuộc đời... |
Võ Thu
Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này
Dân số và phát triển - 1 giờ trướcGĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.
Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.
Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcMãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.
Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcVòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?
Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcVừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.
Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.
Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.
5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcNgứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.
