Nỗi kinh hoàng của nhân chứng trong vụ "Xác chết trong xe Lexus"
Nhân chứng đầu tiên, anh Phạm Đăng Chiến, nhân viên bảo vệ khu Ngoại giao đoàn, (Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa hết kinh hoàng bởi sự ám ảnh của nạn nhân với vết cứa trên cổ đang dùng chút sức tàn vẫy vẫy tay về phía mình cầu cứu.
![]() |
|
Anh Phạm Đăng Chiến, nhân chứng đầu tiên của vụ án giết người trên xe Lexus rạng sáng ngày 14/2 vẫn chưa hết rùng mình. |
Gần hai tuần sau khi chứng kiến cảnh đó, ngồi kể lại câu chuyện với phóng viên giữa ban ngày trong một quán cà phê vắng vẻ, yên tĩnh, anh Chiến thú nhận vẫn không khỏi rùng mình. Có điều, cảm giác sợ hãi không còn đeo bám anh như những ngày đầu nữa. Anh Chiến tâm sự, có lẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh người đàn ông với vết cứa trên cổ và cánh tay vẫy vẫy.
![]() |
|
Chiếc xe của nạn nhân đậu ngay trước cổng Khu Ngoại giao Đoàn. |
Vài ngày sau cái đêm kinh hoàng, trong tâm trí của người thanh niên 27 tuổi này vẫn luôn hiện về vết cắt chảy máu, nhất là những hôm trực đêm một mình ngoài chốt. Thỉnh thoảng, bạn bè trêu đùa có người đang tìm gặp ngoài cổng, anh lại rợn người. Mặc dù đã cố gắng gạt bỏ những khoảnh khắc gai người, cố gắng làm việc để quên đi nỗi sợ hãi nhưng nhiều lúc một mình, anh vẫn "nổi da gà".
Ngay khi nhìn thấy vết thương của anh Chính (nạn nhân trong xe mà mãi sau đọc báo anh Chiến mới biết tên), anh Chiến đã dự cảm đó không phải một vụ tai nạn hay va chạm thông thường, nhiều khả năng đây là vụ thanh toán, đâm chém nhau.
Sáng hôm sau, khi một đồng nghiệp đọc báo mạng trên điện thoại và kể lại, anh Chiến mới hay đó là nạn nhân hôm qua mình gặp. "Hiện giờ, cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường và không chú ý nhiều tới án mạng đó nữa bởi không muốn công việc bị ảnh hưởng. Tôi theo dõi báo chí và biết rằng thủ phạm là một cô gái, một nữ sinh. Cũng không quá bất ngờ lắm", anh nói.
Định rút điếu thuốc làm một hơi xua đi những cảm giác rạng sáng 14/2 đang ùa về, anh Chiến chợt ngừng lại giọng ngập ngừng: "Mong sao cuộc điều tra sớm kết thúc để tòa án đưa ra phán quyết với người nào có tội. Khi ấy, tâm trạng tôi cũng thoải mái và bớt áy náy hơn".
Vụ án đang dần được làm sáng tỏ nhưng người thanh niên này vẫn day dứt một điều, giá như anh Chính dừng xe chỗ cơ quan anh sớm hơn khoảng từ 5 đến 10 phút trước đó, biết đâu đã được cứu sống...
Theo Dân trí

