NSƯT Diệu Hiền: Phải nhặt chuối ngoài chợ ăn, uống nước vòi công cộng
"Nhà chủ không chịu được liền đuổi mẹ con tôi đi" - NSƯT Diệu Hiền nói.
Mới đây, tại chương trình Chuyến xe ký ức, NSƯT Diệu Hiền đã tâm sự về tuổi thơ của bà.
Nhà chủ không chịu được, đuổi mẹ con tôi đi
Tôi muốn kể câu chuyện đời mình để các em trẻ bây giờ được cha mẹ cho đi học hành thì ráng mà học, đừng bỏ cuộc. Hồi đó, tôi kiếm một cái chữ rất khó.

NSƯT Diệu Hiền
Gia đình tôi nghèo lắm, ở tận dưới Bạc Liêu. Tôi sinh đúng năm 1945, sau đó ba tôi mất, mình mẹ nuôi 8 anh chị em tôi. Tôi là con thứ 5 nhưng theo mẹ dữ lắm, theo không rời.
Hai bên nội ngoại nhà tôi rất giàu. Bà nội tôi là người Ấn, ông nội tôi người Hoa, ông bà ngoại cũng là người Hoa.
Nhưng ba tôi vừa mất đi thì hai bên nội ngoại đều chối bỏ mẹ tôi, không tha thiết gì nữa. Mẹ tôi ở nhà chồng là làm cơ cực lắm, như người ở không công.
Bạn mẹ tôi thấy thế mới xúi: "Mày ở đây làm gì cho cực, đi xứ khác làm ăn còn sướng hơn, có đồng ra đồng vào".
Mẹ tôi nghe lời bạn và bỏ đi nhưng chỉ dắt theo mình tôi vì tôi mới 4 tuổi, lại khóc nhiều.
Rời khỏi nhà chồng, mẹ tôi đi ở đợ cho người ta nhưng được vài bữa thì bị đuổi vì tôi có tật khóc đêm, cứ 3 giờ khuya là khóc, khóc tới sáng, có dỗ hay đánh tôi cũng không nín, cứ nhắm mắt là kêu: "Trả trái đào cho tao". Nhà chủ không chịu được mới đuổi mẹ con tôi đi.

Mẹ con tôi vẫn bị đuổi
Mẹ tôi lại phải ra đường, cứ thấy nhà ai có việc thì xin vào làm. Người ta thấy mẹ tôi dắt đứa con nhỏ đi theo nên cũng thương, cho vào làm. Nhưng tôi vẫn cứ khóc lúc nửa đêm nên nhà chủ lại đuổi.
Mẹ tôi lại phải dắt tôi đi, cứ đi mãi rồi tới gần Sài Gòn. Gần tối, mẹ tôi dẫn tôi xuống dưới gầm cầu ngủ. Nhưng mẹ con tôi vẫn bị đuổi, phải chạy đi lúc nửa đêm.
Tới sáng, mẹ tôi dắt tôi tới cầu Ông Lãnh để nhặt mấy trái chuối người ta bỏ đi để ăn, ăn xong rồi ra vòi nước công cộng uống.
Bây giờ mà ăn như thế kiểu gì cũng đau bụng nhưng không hiểu sao hồi đó tôi không làm sao hết. Với lại, nếu không ăn cũng chẳng có gì để ăn, cơm không có.

Một người bạn của mẹ tôi thấy cảnh đó, không đành lòng, mới dắt mẹ tôi lên bến Bạch Đằng, xin xuống các ghe tàu chở tôm khô, đậu xanh từ Bạc Liêu, Cần Thơ lên để nấu cơm cho người ta.
Mẹ tôi làm dâu người Ấn, quen nấu theo kiểu của họ là không ăn dầu mỡ nên khi nấu trên tàu cũng không bỏ dầu mỡ vào, người ta ăn không được. May sao người ta bỏ qua, cho ở nhờ một thời gian.
Một năm sau, có một ông thợ máy bỏ vợ thương mẹ tôi nên hỏi cưới. Ban đầu mẹ tôi không chịu nhưng mọi người xung quanh khuyên nên chấp nhận để tôi đỡ khổ. Thế rồi mẹ tôi đồng ý cưới ông ấy làm chồng hai và tôi có cha dượng.

