Nụ cười và nước mắt những người hiếm muộn
Bác sĩ cho biết bào thai không nên giữ lại. Anh lay bác sĩ gào lên: “Bác sĩ đùa với vợ chồng tôi phải không?”.
> Người chữa khỏi 1.200 ca vô sinh
> Mế Mụi và bài thuốc chữa vô sinh
Ngày đơm hoa kết trái
Họ ra Bắc điều trị. Một năm ở Hải Phòng và hai năm ăn dầm nằm dề ở Hà Nội, hơn 200 triệu đồng anh chị tích cóp để mua nhà riêng đã đội nón ra đi mà không mang về được một tín hiệu vui nào. Tiền cạn, thất nghiệp, anh đành thuê chỗ trọ gần bệnh viện cho chị tiếp tục điều trị rồi quay lại Sài Gòn kiếm tiền.
![]() |
|
Sau 18 năm trời lặn lội tìm con, cặp vợ chồng này cũng có được một gia đình yên ấm với hai cô công chúa kháu khỉnh. |
Hạnh phúc vụn tan
Ngỡ đơn giản, niềm hạnh phúc ấy lại là cả khát khao cháy bỏng với nhiều người. Do tinh trùng ít và rất yếu nên bốn năm rồi mà hai vợ chồng anh Văn (Tân Bình, TP.HCM) vẫn chưa có con. Đồng lương nhân viên điện lực của anh và công nhân may của chị sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, ky cóp mãi cũng được hơn 20 triệu đồng. Hai anh chị đánh liều vay thêm 20 triệu đồng nữa để làm thụ tinh ống nghiệm. Chịu bao đau đớn khi tiêm thuốc, chọc hút trứng nhưng tất cả không là gì so với khát khao làm mẹ.
Ngày chị đậu thai, hai vợ chồng mừng đến rơi nước mắt. Chị cẩn thận trong từng bước đi, còn anh cứ áp sát tai vào bụng vợ chờ đợi lắng nghe đứa con yêu quẫy cựa. Ánh mắt họ rạng ngời hạnh phúc khi đi ngang qua gian hàng bán đồ dùng em bé. Họ tính toán, sắp xếp góc tốt nhất trong căn phòng trọ nhỏ để dành cho đứa con yêu. Hai cái tên một trai, một gái đã dành sẵn để đặt cho thiên thần bé bỏng. Để rồi...
Một chiều đi làm về, anh thấy chị ngồi ôm mặt khóc: Cái thai không giữ được.
Chị khóc, khóc đến ngất đi. Còn anh buồn đến ngẩn ngơ mà vẫn phải cố gượng để chăm lo cho vợ. Hộp sữa cho thai phụ và cái đầm bầu anh mua định tặng vợ giờ nằm đó như một vết dao cứa vào lòng người đàn ông tuổi ngoài 40.
Ở nhà trọ, đêm đêm lắng nghe tiếng khóc trẻ thơ, rồi tiếng hát ru từ phòng bên cạnh, anh chị chỉ còn biết lặng nhìn nhau, nén tiếng thở dài. Nỗi đau còn đó, tiền nợ chất chồng, đồng lương công nhân còi cọc, vật giá leo thang trong khi chị đã gần 40 tuổi, cái ước mơ được tiếp tục hành trình tìm con với anh chị sao quá đỗi xa xôi.
Bạc đầu khóc con
Sau 17 năm trời chờ đợi, cuối cùng ở tuổi 43, niềm hạnh phúc cũng đến với vợ chồng chị Nhung (quận Bình Tân, TP.HCM). Ngày chị bước ra khỏi phòng siêu âm với nụ cười rạng rỡ, anh đã nhảy bổ vào ôm chầm các bác sĩ, điều dưỡng rồi chạy khắp phòng khám khoe với mọi người rằng anh đã có con khiến ai cũng bật cười. Cả đêm hôm đó anh cứ thao thức rồi cười tủm tỉm một mình. Anh mải mê chăm chút cho căn phòng của con như thể ngày mai bé chào đời.
Nhưng căn phòng ấy sẽ mãi không có tiếng khóc trẻ thơ. Tai nạn ập tới trong lần khám thai vào tháng thứ năm. Bác sĩ cho biết bào thai bị hội chứng Down, không nên giữ lại. Chị điếng người, còn anh cứ lay bác sĩ gào lên: “Bác sĩ đùa với vợ chồng tôi phải không?”.
Nghe tiếng gào thét của chồng, như chợt tỉnh, chị níu tay bác sĩ van xin: “Cho em giữ lại con nha bác sĩ”. Ba ngày sau, anh đưa chị đến để bác sĩ gắp bỏ đứa bé ra. Chỉ ba ngày mà đầu anh chuyển sang bạc trắng, còn chị chỉ còn da bọc xương. Hạnh phúc sao mà ngắn ngủi!
Dù đã 5 năm trôi qua nhưng sự ra đi của đứa con vất vả tìm kiếm suốt 11 năm trời vẫn ám ảnh và hiện diện trong cuộc sống chị Mai (Gò Vấp, TP.HCM). Một căn nhà nho nhỏ, một công việc ổn định, một cuộc sống khá giả và nhiều giá trị vô hình khác anh chị đem đổi hết để lấy một đứa con. Không một chút nghĩ suy, toan tính. Vậy mà con cũng bỏ anh chị ra đi.
