Nửa năm gửi tiền cho bố, tôi không ngờ bị mẹ kế rút hết, tôi quyết định về quê một chuyến thì mọi việc mới vỡ lẽ
Khoảnh khắc phát hiện ra số tiền mồ hôi nước mắt của mình bị lấy đi, tôi tức giận và đau đớn vô cùng.
Tôi là Linh, 32 tuổi, hiện đang đi làm ở thành phố. Mẹ tôi đã qua đời hai năm trước do bị bệnh, ở quê giờ chỉ còn bố tôi sống một mình. Tôi vẫn luôn có suy nghĩ sẽ phấn đấu làm việc chăm chỉ, mua một ngôi nhà rộng hơn một chút để đón bố tôi lên thành phố ở cùng, cũng tiện cho việc chăm sóc ông. Thế nhưng một ngày nọ, đang trong giờ làm việc thì Vân – cô bạn hàng xóm gần nhà đột nhiên gọi điện cho tôi, giọng điệu có chút mơ hồ, nói với tôi rằng bố tôi có bạn gái rồi đấy, lúc nào về quê thăm bố mà xem mặt.
Tôi liền gọi điện thoại hỏi thăm bố, ông trả lời vẫn khỏe. Tôi nói khi nào có thời gian sẽ về thăm nhà, ông lại ậm ừ ngập ngừng rồi nói:
“Thôi con ạ, rảnh thì về, bận quá thì thôi, bố ở nhà vẫn ổn mà”.
Quả nhiên là có vấn đề thật! Thế nhưng sau khi suy nghĩ, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao mẹ tôi cũng ra đi hai năm rồi, giờ bố tôi có người bầu bạn cho đỡ buồn cũng là chuyện tốt, nếu bố có dự định tái hôn thật thì ông nhất định sẽ tự nói cho tôi biết.
Ngày tháng trôi đi, cuối cùng bố cũng gọi điện cho tôi. Giọng ông trong điện thoại có chút lo lắng, ông ngập ngừng nói với tôi về người vợ mới mà ông vừa tìm được, tên là Liên. Cô Liên và bố tôi gặp nhau khi đi thăm một người bạn cũ, cô ở tỉnh khác lên đây để giúp nhà con trai chăm cháu. Bố tôi khen cô Liên tính tình hiền lành, tháo vát, nhanh nhẹn, hai người quen nhau đã được một thời gian, cảm thấy hợp nhau nên quyết định tái hôn. Tôi vừa mừng vừa lo, nhưng cũng chỉ nói với bố qua điện thoại rằng chỉ cần bố vui là được, tôi sẽ luôn ủng hộ ông.
Bố tôi sức khỏe không tốt nên đã làm đơn về hưu sớm. Do nghỉ hưu sớm nên lương hưu của bố không cao. Trước đây khi mẹ tôi còn sống, hai người cùng góp lương, cuộc sống cũng coi như thoải mái. Nhưng sau khi mẹ mất, chi tiêu trong nhà cũng phải tiết kiệm lại. Mẹ đi rồi, cuộc sống của bố tôi trở nên khá đơn điệu và nhàm chán. Vì ở một mình nên bố tôi cũng ăn uống đạm bạc đơn giản, chủ yếu là các món chay, cháo và rau xanh.
Tôi đi làm ở thành phố xa nhà nên không có nhiều thời gian chăm sóc bố, vậy nên trong hai năm qua, mỗi tháng tôi gửi về cho bố 5 triệu, thỉnh thoảng mua thêm thuốc bổ cho ông. Sau khi trong nhà có thêm người, chắc chắn chi tiêu sẽ tăng lên. Dù cô Liên có lương hưu nhưng tôi vẫn gửi thêm 2 triệu mỗi tháng, chỉ mong hai người sống với nhau thật yên ổn.
Nửa năm qua, tháng nào tôi cũng đều đặn chuyển tiền vào ngày mùng 5 hàng tháng. Nhưng hôm nay còn chưa hết tháng cũ, bố đã gọi điện cho tôi ngập ngừng hỏi liệu tôi có thể chuyển trước tiền tháng sau không? Tôi khá bất ngờ, chỉ bảo bố chờ cuối tuần tôi về nhà xem có chuyện gì rồi đưa tiền sau. Vừa cúp máy thì Vân lại gọi cho tôi, tiết lộ một sự thật động trời. Thì ra dì của Vân sống cùng khu dân cư với vợ chồng con trai cô Liên. Nửa năm nay, con dâu cô Liên thường xuyên xuống tụ tập chơi bời với những người khác ở khu dân cư, không đi làm gì cả. Khi dì của Vân hỏi thăm thì con dâu cô Liên khoe mẹ chồng mới tìm được ông chồng mới nhiều tiền lắm nên cả nhà không còn áp lực về kinh tế nữa.
Nghe xong, tôi vừa tức giận vừa khó hiểu. Thì ra đây là lý do bố tôi gọi điện bảo tôi chuyển tiền sớm, tôi liền gọi lại cho bố và hỏi về số tiền. Lúc đầu bố tôi còn trốn tránh, chỉ nói là nhà đông người nên tiêu tiền nhanh, nhưng sau khi tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì bố tôi tỏ ra bực bội: “Tiền con đưa bố là của bố rồi, dùng thế nào là quyền của bố. Nhà cô Liên xảy ra chút việc cần đến tiền, con không phải lo”.
Ảnh minh họa
Tôi thở dài, cũng nói thẳng với bố rằng dạo gần đây tôi không chuyển tiền được vì con tôi vừa vào học mẫu giáo, tìm một ngôi trường tốt cũng tốn kha khá, cả tôi và chồng đều phải tích góp tiền, nếu có chuyện gì gấp thì tính sau. Nói xong, tôi cúp máy.
Mấy hôm sau, có số lạ gọi đến. Tôi nghe máy, hoá ra là cô Liên hỏi tôi khi nào gửi tiền về cho bố, trong nhà hết thuốc rồi mà gần đây bố tôi phải uống rất nhiều loại.
Tôi liền hỏi lại thiếu những thuốc gì, tôi ở thành phố sẽ mua gửi về.
Cô Liên liền cười nói: “Ôi nhưng mà ngoài thuốc thang ra còn phải mua thịt thà rau quả cho bố con nữa, con cứ gửi tiền về, cô tự tính cho tiện”.
Tôi thấy khó chịu nên từ chối: “Cô ạ, thời gian này cháu cũng đang cần tiền nên tạm thời không gửi tiền về được, cháu cũng đã nói với bố cháu rồi, cháu đã dặn bố có gì cần thì cứ nói với cháu”.
Im lặng một lúc, đột nhiên cô Liên mắng tôi ầm lên: “Sao con lại sống như thế được hả? Có biết bố con ốm yếu lắm không? Bố nuôi con dễ dàng lắm hay sao? Không gửi tiền về thì cả nhà sống kiểu gì hả?”.
Tôi mặc kệ, cúp điện thoại, lòng thầm nghĩ nhất định phải về quê một chuyến làm cho ra ngô ra khoai vụ này.
Cuối tuần, tôi về nhà, nhìn bố tôi ngồi co ro một góc ở sô pha, lòng tôi chua xót khó tả. Không khí trong nhà cũng rất kỳ lạ.
Tôi nói thẳng: “Bố, con không phản đối bố với cô Liên sống cùng nhau, đó là quyền tự do của bố, thấy bố không còn lủi thủi một mình con cũng rất mừng. Nhưng con không muốn lòng tốt của bố bị lợi dụng, số tiền con gửi bố hàng tháng kia, con cũng đã biết cô Liên lấy cho con trai con dâu cô ấy rồi, bố không cần giấu con”.
Cô Liên nghe thấy vậy thì xông ra phòng khách:
“Cô bảo ai lợi dụng ai? Tôi với bố cô cưới nhau đàng hoàng, con trai tôi cũng là con của bố cô, người một nhà giúp đỡ lẫn nhau thì có gì sai trái? Cô đừng có mà ích kỷ, đặt điều cho người khác như thế!”.
Bố tôi vẫn im lặng, không nói gì. Nhìn cảnh đó, cơn tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi nói:
“Tiền của tôi, tôi sử dụng thế nào, đưa cho ai là quyết định của tôi. Tôi đưa tiền cho bố là vì muốn bố sống tốt hơn chứ không phải cầm đi cho người lạ. Còn bà, nếu bà nói con trai bà cũng là con của bố tôi, thì mời bà đến nhà anh ta mà đòi tiền thuốc men ăn uống, chứ tôi chịu, không nuôi nổi”.
Nói rồi, tôi đi thẳng ra khỏi nhà. Mấy tháng sau đó, tôi nhất quyết không gửi một đồng tiền nào về, mặc cho hết bố tôi lẫn cô Liên gọi điện đòi. Cuối cùng, thấy thái độ cứng rắn của tôi, bà ta cũng đành chịu.
Tôi chỉ mong bố tôi được sống những ngày cuối đời yên ổn, nhưng xem chừng khó, không biết phải làm gì để báo hiếu bố tôi mà không bị người khác lợi dụng đây?
Sau buổi họp lớp ở tuổi 62, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng
Tâm sự - 1 ngày trướcChồng muốn cả nhà bỏ phố về quê vì áp lực thành thị, nhưng rất qua loa về kế hoạch tương lai khiến tôi lo lắng cho công việc và việc học của các con.
Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Không sống cùng con, cũng không tìm bạn đời mới sau khi chồng mất, tôi tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên nhờ chuẩn bị từ sớm 3 điều quan trọng.
Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu
Tâm sự - 1 ngày trướcNói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng.
Mẹ chồng nhiều lần đến muộn khi nhận trông cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon mới 7 tháng tuổi, tôi phải đi dạy buổi tối nhưng mỗi lần nhờ mẹ chồng sang trông giúp vài tiếng, bà đều đến muộn hoặc ưu tiên việc riêng.
Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau hàng chục năm chung sống, người phụ nữ trong câu chuyện từng nghĩ hôn nhân chỉ còn là những tháng ngày bình lặng với cơm nước và những câu chuyện thường nhật. Cho đến một biến cố bất ngờ, chị mới nhận ra điều mình sợ nhất không phải là tuổi già, mà là một ngày phải già đi khi không còn người bạn đời ở bên.
Tôi đã quá ngây thơ khi cho em gái vợ lên ở nhờ sau kỳ thi tốt nghiệp, vì 2 tuần sau, tôi bắt đầu sợ phải về nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi còn sợ nhìn thấy em gái vợ.
Điều khó nói của phụ nữ tuổi trung niên: Có những câu nói nghe xong chỉ biết im lặng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Phụ nữ tuổi trung niên thường không dễ khóc vì những điều lớn lao. Thế nhưng, có những câu nói rất bình thường, người nói đã quên từ lâu, còn người nghe lại mang theo suốt nhiều năm. Bởi điều khiến họ nhớ mãi không chỉ là câu nói ấy, mà còn là cảm giác cô đơn và tủi thân sau những lời vô tình.
Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn
Tâm sựGĐXH - Ở tuổi 58, sau một lần nhập viện vì sức khỏe xuống dốc, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống nửa sau đời người không còn là cuộc đua về tiền bạc hay thể diện. Điều quan trọng hơn là biết từ bỏ những điều đang âm thầm bào mòn sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên.