Nước mắt
GiadinhNet - Hôm qua (17/12) diễn ra nhiều phiên tòa gây xôn xao, chấn động toàn quốc. Có một phiên tòa ít được "để ý" hơn, nhưng khá đặc biệt.
Đó là ngày xét xử sơ thẩm thứ hai vụ sập giàn giáo ở Formosa (Hà Tĩnh) từng làm bàng hoàng dư luận khi cướp đi sinh mạng 13 con người. Có 2 người Hàn Quốc là bị cáo trong phiên tòa này: Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook, bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nói phiên tòa đặc biệt bởi vì cả hai bị cáo Lee và Kim đã liên tục cúi đầu, khóc và xin lỗi gia đình nạn nhân. Nước mắt ở chốn công đường, chúng ta đã gặp không ít, nhưng chủ yếu tại các phiên tòa liên quan đến giết người, thảm án. Những phen đáo tụng đình vì trách nhiệm, vì vi phạm quy định, tham nhũng… kiểu này không dễ mà thấy các đấng nam nhi rơi lệ.
Tội lỗi của Lee và Kim sẽ phải trả giá bằng các bản án nghiêm khắc, đích đáng, làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau của thân nhân 13 người bỏ mạng dưới đống sắt thép công trình. Nhưng rõ ràng, thái độ của họ, nước mắt của họ trước vành móng ngựa cũng là một giá trị văn minh.
Chợt nhớ đến thảm họa cầu Cần Thơ năm 2007 làm 55 người chết. Chúng ta cũng đã thấy những cái cúi đầu, những giọt nước mắt của người Nhật liên đới trách nhiệmkhi đó. Nhiều năm sau, chúng ta vẫn thấy quan chức ngoại giao Nhật còn đến chùa Bồ Đề ở Mỹ Hòa (TX Bình Minh, Vĩnh Long) tiếp tục cúi đầu xin lỗi. Và tháng 11/2007, một tờ báo còn kể câu chuyện một kỹ sư Việt Nam làm việc tại Nhật Bản gặp tai nạn, dù chưa biết đến vụ sập cầu Cần Thơ, vẫn được nữ y tá người Nhật thông tin đầy đủ kèm theo cái cúi đầu xin lỗi.
Chúng tôi không định nói nước mắt người nước ngoài thật lòng hơn nước mắt người Việt. Nhưng, khi mà người ta có thể đốt cả núi tiền của tập thể rồi “nhận thiếu sót”, khi mà thảm họa xảy ra thì đùn đẩy trách nhiệm hoặc đổ lỗi cấp dưới… thì chỉ cần một người trong số họ thôi đứng ra trước thiên hạ xin lỗi, hoặc khóc, là thỏa mãn lắm rồi.
Mỗi năm có nhiều những vụ đáng để chúng ta được thấy những cái cúi đầu hoặc “chiêm ngưỡng” những giọt nước mắt. Nhưng đợi lâu lắm rồi chả thấy!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội