Phụ nữ ở nhà nội trợ là phải chấp nhận khi chồng ngoại tình?
GĐXH - Tại sao phụ nữ ở nhà nội trợ, làm không ra tiền là phải nhịn nhục chịu đựng khi chồng ngoại tình? Hơn chục năm qua tôi cố gắng vì cái gì cơ chứ, chỉ để bị khinh thường như vậy à?.
Tôi muốn làm một người vợ giỏi, hậu phương vững chắc cho chồng
Tôi và anh quen nhau hồi mới vào đại học, quen 3 năm và được cả hai bên gia đình ủng hộ nên tiến tới hôn nhân luôn. Sau khi ra trường cả tôi và anh đều may mắn được nhận vào công ty nước ngoài, tương lai rộng mở.
Lúc đó hai người đều thống nhất sẽ đợi cho công việc ổn định đã rồi hẵng nghĩ tới sinh con. Nhưng xui rủi thế nào, chỉ duy nhất một lần quên bao mà tôi lại dính thai, thế là kế hoạch đi tong. Vào công ty chưa được nửa năm đã phải xin nghỉ vì nghén. Đã thế sinh con xong thằng bé lại hay ốm vặt, quấy khóc, cộng thêm lần đầu làm mẹ nên rút cạn năng lượng của tôi khiến tôi gặp khó khăn.
Lúc đó anh vẫn yêu tôi lắm, đi làm về là lập tức về nhà với vợ, phụ vợ chăm con ngay. Thế là tôi lại càng thương anh, nghĩ anh đã đi làm vất vả rồi mà còn phải để anh phụ nữa.
Rồi tới khi thằng bé được 3 tuổi, tôi bàn với chồng là để thằng bé đi nhà trẻ, tôi sẽ xin việc lại để không phí hoài năm tháng học hành và giảm bớt gánh nặng tài chính cho chồng (lúc này chồng tôi lương đang ở mức 20 triệu thôi, để sống được ở thành phố với 3 người thì thực sự cũng chẳng dư dả). Nhưng chồng tôi lập tức khoe rằng đã lên được chức trưởng nhóm và được tăng lương rồi, bảo rằng tôi cứ ở nhà dồn sức chăm con, tiền bạc cứ để anh lo.
Tôi thực sự rất cảm động, tự nhủ bản thân phải là hậu phương vững chắc để chồng an tâm. Nên thay vì học để xin việc thì tôi học để làm một người vợ hiền, nấu ăn ngon và dinh dưỡng. Tôi biết nấu từ món Việt, món Nhật sang món Tây, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, vườn tược hoa cỏ, đối nội đối ngoại đầy đủ, chiều anh hơn cả hoàng thượng, tuyệt đối không để anh động vào dù là một cái chổi quét nhà.

Tôi mệt mỏi với việc bị gắn mác nội trợ, hầu chồng mà vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng khi anh ta ngoại tình. (Ảnh minh hoạ)
Gần chục năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi sinh đứa thứ hai, thứ ba, thậm chí muốn đứa thứ tư là con gái để nhà đủ nếp đủ tẻ, nhưng do lần sinh thứ ba khó khăn quá nên đành thôi. Còn anh thì từ nhân viên, thăng lên trưởng nhóm, rồi tổ trưởng, rồi lên hẳn tổng quản lý chi nhánh luôn, mức lương theo đó cũng tăng lên cả trăm triệu. Và tháng nào anh cũng đều đều đưa tôi 60 triệu (một nửa tháng lương) để tôi chăm lo con cái và nhà cửa, còn lại anh bảo để dành sau này làm vốn và tôi cũng không khúc mắc về điều đó.
Mặc dù là 60 triệu nhưng nói thật lo cho ba đứa con mới nhú, đứa cả thì hay ốm vặt, đứa thứ thì học lớp năng khiếu, đứa út còn bé, đủ thứ lo toan nên tôi cũng chẳng dư được nhiêu. Nhất là khi tôi quan niệm phải dành những thứ tốt nhất cho con nên mua toàn hàng đắt tiền. Mà tôi cũng không tính tới thuê người giúp việc vì nghĩ tôi muốn làm một người vợ giỏi, người có thể nâng đỡ hậu phương cho chồng, như vậy thì thành công của chồng sẽ có tôi trong đó. Tôi đã nghĩ như thế mà cố gắng chăm chỉ tần tảo.
Ở nhà nội trợ là phải chấp nhận chồng ngoại tình?
Rồi bỗng hai năm gần đây chồng tôi có gì đó khác hẳn, anh đi sớm về khuya, không mặn nồng giường chiếu dù tôi có chải chuốt diện bao nhiêu kiểu váy ngủ, lại thường xuyên đi công tác mấy tuần liền. Tôi có thắc mắc thì chồng bảo đó là do tính chất công việc, cần bàn bạc làm ăn với đối tác nước ngoài. Tôi cũng tin, nghĩ rằng chồng tôi tốt thế này làm sao mà nói dối được. Chỉ đến khi vào ba tháng trước, lúc chồng tôi để quên hồ sơ ở nhà nên trước khi anh nhắn, tôi đã vội bắt xe chạy đến công ty đưa cho anh.
Vậy mà đập vào mắt tôi là cảnh anh cười đùa vui vẻ với một người phụ nữ rất đỗi xinh đẹp. Tôi thật sự rất sốc, nhưng lúc đó tôi tôi đứng từ xa không nghe thấy gì nên vẫn tin chồng chỉ là đang trò chuyện công việc thôi. Dù vậy có gì đó mách bảo nên tôi lẳng lặng điều tra, tìm hiểu qua người làm chung công ty để rồi phát hiện ra người phụ nữ đó là cấp dưới trong công ty mà chồng tôi đã nâng đỡ hồi mới vào. Hai người dây dưa cả 2 năm nay rồi.
Ngay trong đêm đó, tôi đã nói chuyện với chồng, đưa cả đoạn ghi âm lời của đồng nghiệp ra để chất vấn. Vậy mà anh thậm chí còn không phủ nhận, chỉ im lặng nhìn về phía khác. Khoảnh khắc đó tôi thật sự bất lực, chỉ có thể quỳ xuống khóc nấc hỏi "sao anh lại đối xử với em như thế?". Và trong hơn 10 năm chung sống, lần đầu chồng lớn tiếng với tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói: "Đối xử? Anh đối xử với em ra sao? Tiền thì lúc nào cũng đưa, đã bao giờ để em thiếu một đồng nào chưa? Em chỉ có mỗi một việc ở nhà nội trợ chứ đâu phải chân lấm tay bùn như bao người khác? Sướng thế còn hỏi anh đối xử với em thế nào?"
Nói rồi anh rời đi "công tác" cả tháng trời. Tôi ở lại như người không hồn, đến cả con cũng thấy lạ hỏi "mẹ ơi mẹ làm sao thế?". Tôi không muốn con lo nên nói dối là cha đi làm ăn xa. Rồi tôi cũng dành một tháng đó suy nghĩ. Tôi tự hỏi sai ở đâu? Giờ tôi phải đổ lỗi cho ai? Tôi làm gì tiếp theo?
Tôi suy đi tính lại đủ đường. Tôi không chấp nhận chuyện ngoại tình, đó là điều tệ nhất trong hôn nhân, kể cả chục năm mặn nồng cũng không cứu vớt được tình cảm tôi dành cho anh nữa. Nhưng tôi cũng không thể khơi khơi ly hôn được, ba đứa con tôi yêu cha nó rất nhiều vì anh đối với con rất tốt.
Chưa kể tôi đã dành gần cả thanh xuân để làm nội trợ rồi, kiến thức công việc hồi đi học đã mai một, mà giờ xin việc thì ai sẽ nhận bà cô sắp 35 này? Kể cả đưa bằng chứng ngoại tình ra để giành tài sản thì tôi chắc cũng rất khó để kiếm tận 60 triệu một tháng như chồng đưa, chẳng thể lo đầy đủ cho tương lai của con cái được. Nhưng nếu không ly hôn mà chuyện này vỡ lở, liệu con tôi sẽ noi gương xấu của chồng không? Rằng đàn ông có tiền thì được phép ngoại tình, rằng mẹ nó không có tiền thì phải luồn cúi mà chịu đựng? Liệu mấy đứa có bị lệch lạc suy nghĩ không?

Tôi tự hỏi sai ở đâu? Giờ tôi phải đổ lỗi cho ai? Tôi làm gì tiếp theo? (Ảnh minh hoạ)
Chồng ngoại tình, bố mẹ đẻ vẫn khuyên không nên ly hôn
Tôi muốn nuôi dạy con thành người tốt, tôi không muốn chúng trở thành người như cha nó. Tôi giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ và quyết định nói thật với bố mẹ. Hai người họ cũng bất ngờ lắm nhưng cuối cùng bàn bạc thì rút ra kết luận khuyên tôi không ly hôn, nhưng hãy làm rõ để tránh thiệt hại sau này và tôi cũng đồng ý với điều đó.
Sau một tháng "công tác" không biết có thật hay không, anh về nhà với giỏ quà trên tay và xin lỗi vì đã nặng lời. Nhưng chỉ thế thôi, anh chẳng thèm nhắc gì về vụ ngoại tình nữa. Tôi và anh quyết định ngồi xuống nói chuyện. Tôi ra tối hậu thư rằng chuyện ngoại tình tuyệt đối không được để con biết. Nếu con biết, tôi sẽ lập tức ly hôn, đưa ghi âm ra tòa để giành toàn bộ tài sản. Anh cũng gật đầu đồng ý rồi thôi. Kể từ đó đến nay hai vợ chồng sống trong nhà như hai người lạ, trừ khi có mặt con thì giả vờ thân thiết một chút.
Sốc khi nhiều người chỉ trích phụ nữ nội trợ là 'ăn bám chồng mà còn ý kiến'
Mọi chuyện dường như đến đây là kết thúc nếu tôi không đọc được một chủ đề có hoàn cảnh từa tựa như tôi. Có một người nội trợ ở nhà, còn chồng kiếm ra tiền nên ngoại tình và người vợ phân vân nên lên bài hỏi ý kiến. Kết quả là hằng sa số bình luận chỉ trích người phụ nữ rằng "phụ nữ kiếm không ra tiền, chỉ có mỗi cái thân mà còn đòi hỏi", rồi "ngon thì bỏ chồng xem sống thế nào", rồi "ăn bám chồng mà còn ý kiến ý cò"…
Tôi thực sự sốc, đây là cách mà mọi người nhìn nhận phụ nữ nội trợ ư? Mọi người nghĩ tại sao nội trợ lại kiếm không ra tiền, chẳng phải vì họ bận sinh đẻ mà mất đi cơ hội làm việc ư? Tại sao mọi người nghĩ nội trợ bỏ chồng thì không sống nổi khi mà tuổi trẻ của họ thay vì học hành làm việc thì phải học làm mẹ bỉm sữa? Tại sao lại gọi nội trợ là ăn bám chồng khi mà tiền đó là nuôi con và quán xuyến nhà cửa thay vì ăn chơi xả láng? Mọi người nghĩ một người phụ nữ hi sinh tương lai sự nghiệp, hi sinh sự tự do và tuổi trẻ, hi sinh thời gian và sức lực để trở thành một người nội trợ làm hậu phương vững chắc cho chồng lại là một người đàn bà vô giá trị chỉ có mỗi cái đó thôi ư? Vậy thì hơn chục năm qua tôi cố gắng vì cái gì cơ chứ, chỉ để bị khinh thường như vậy à?.
Cuối cùng tôi nằm đây, viết nên những dòng này với bao nhiêu suy nghĩ. Nếu ngày đó tôi không vỡ kế hoạch, tiếp tục ở lại làm việc trong công ty nước ngoài thì sao? Nếu ngày đó, tôi gửi con đi nhà trẻ và quay lại làm việc thì liệu có cơ hội thăng tiến? Nếu tôi không dại dột hi sinh tuổi trẻ cho chồng mà tập trung vào bản thân thì giờ tôi liệu có ngang hàng với chồng?
Bao nhiêu chữ "nếu", nhưng cũng chỉ là "nếu". Thời gian thì không thể quay ngược và tôi thì cũng không còn trẻ, lại còn bị ràng buộc bởi con cái thì chẳng thể quay đầu nữa rồi. Nhưng trộm nghĩ, thay vì dự tính kế hoạch nhắm mắt làm ngơ mà sống tiếp như ban đầu, tôi đã xét lại rằng chỉ cần đợi ba đứa con khôn lớn đủ để xã hội không còn khắt khe với việc không có cha nữa thì tôi sẽ ly hôn.
Về già chồng muốn người chăm sóc thì gọi tình nhân về mà chăm. Trong thời gian đó tôi sẽ để dành tiền phòng thân, đóng bảo hiểm dưỡng già, giữ băng ghi âm lại, sau này ra tòa thì lấy tài sản xem như công làm ô sin suốt bao năm nay. Lúc đó không phải lo toan cho con cái nữa thì tôi sẽ thuê cái tạp hóa nho nhỏ buôn bán kiếm 5 triệu một tháng thôi cũng được, cho có nghề chứ tôi mệt mỏi với việc bị gắn mác nội trợ, hầu chồng mà vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng khi anh ta ngoại tình.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 7 giờ trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 20 giờ trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 1 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 1 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Vì tôi ở rể mà tiền biếu Tết hai bên nội ngoại bằng nhau là coi thường nhà vợ?
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huề
Tâm sự - 3 ngày trướcỞ tuổi 70, khi nhiều người đã an yên bên con cháu, tôi lại sống lủi thủi một mình khi có đủ vợ con và cả đàn cháu nội ngoại.
Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Chính trong những buổi họp lớp tưởng như vui vẻ, bản chất của sự phân biệt và định kiến đôi khi lại hiện ra rõ ràng nhất.
Sống ở nhà con trai 8 năm, cố ý để lại 900 triệu cho con gái: Câu nói của con dâu khiến tôi lặng người
Tâm sựGĐXH - Tôi nghĩ mình chỉ là “người già ở nhờ”, sau 8 năm sống chung, tôi quyết định nói với con trai và con dâu về chuyện sẽ để số tiền tôi đang có cho ai.


