Ra đường và không trở về
GiadinhNet - Tròn một tháng đầu năm 2015, có tới 781 người chết vì tai nạn giao thông, tăng 30 người so với cùng kỳ năm 2014. Tai nạn giao thông ở Việt Nam ghê sợ hơn bất kỳ thứ bệnh, dịch nào.
Nghĩa là cứ mỗi ngày trung bình có 25 người chết vì tai nạn xe cộ. Như để đỡ thê thảm, một vị ở Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nói: “Mỗi ngày tại Việt Nam có 25 người ra đường và không quay trở về”. Nhưng dù nói theo cách nào thì chúng ta cũng chẳng trốn được một sự thật là, Việt Nam đang đứng “tốp đầu” thế giới về tai nạn giao thông, bên cạnh “thành tích” cũng vô cùng đáng nể về tiêu thụ bia, rượu.
Những con số còn “nhảy nhót” đáng sợ hơn mỗi khi năm hết Tết đến, khi hội hè lễ lạt, khi người dân ra đường đông hơn, hối hả hơn. Và năm nào cũng thế.
Không năm nào không có những yêu cầu, chỉ đạo từ Chính phủ xuống địa phương, bộ ngành về an toàn giao thông. Không năm nào không có những khẩu hiệu, vận động cho giới tài xế và người làm dịch vụ vận tải. Không năm nào không có những giải pháp được đưa ra. Và rồi những vụ tai nạn, số người chết chỉ giảm đi chút ít, rồi lại tăng, lại giảm… cho thấy một thực trạng không đổi, hoặc đổi không đáng kể, về tình hình giao thông, về chất lượng hạ tầng, chất lượng phương tiện và chất lượng ý thức.
Thân nhân người bị nạn không biết bao giờ mới nguôi ngoai khi chiếc xe chở toàn người trong họ ở Nghệ An đi ăn cưới, gặp nạn ở Thanh Hóa hôm 24/1 làm 10 người chết. Hay cùng ngày 30/1, tai nạn ở Than Uyên (Lai Châu) làm 4 người chết; tai nạn ở Hà Quảng (Cao Bằng) làm 3 người đi xe máy thiệt mạng; tai nạn ở Chư Sê (Gia Lai) làm chết 2 người, 10 người trọng thương… Đó là những con số đủ làm chúng ta bủn rủn mỗi khi ra đường và chứng kiến tai nạn.
Nhưng khi mỗi người chưa thực sự là nạn nhân thì các thống kê đáng sợ kia sẽ sớm qua mau. Vì tháng tới sẽ có những vụ khác, năm sau sẽ có những thảm khốc khác, cứ nối tiếp như thế rồi làm chai lì cả những xúc cảm.
Rõ ràng chúng ta đang thiếu những đột phá, những kiên quyết và cả sự táo bạo để thay đổi thực trạng ấy. Bất giác ao ước một ngày, ở Việt Nam, đường sá thênh thang to đẹp hơn; xe máy chỉ còn được coi là một thú chơi, chứ không là phương tiện phổ biến; ôtô chạy ngoan ngoãn trên đường; người dân không dám dùng những phương tiện cũ nát…
Nhưng đó là ước mơ, mà lại mơ theo tầm hoạch định lẽ ra phải làm từ hàng chục năm trước. . Khó lắm! Thôi cứ mong, ra đường và được trở về.
Việt Nguyễn