Ở những vùng "rốn lũ", người dân đã gượng dậy, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Có những gia đình bị trôi nhà, sập tường, đổ mái… phải nương nhờ bà con lối xóm, hoặc ở lều tạm, thậm chí phải sống chung với… bò.
May còn chuồng bò để ở
Sau lũ phải sống chung với... bò là gia đình anh Đặng Quang Trung (sinh năm 1961) ở cuối thôn Yên Thọ, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ.
"Nhà ông ấy ở cuối thôn, ở bãi Vường, sát ngay luôn sông Ngàn Sâu. Đường ngoằn ngoèo, khó đi lắm. Để tui đưa anh đi!", nói rồi người đàn ông (sau này tôi được biết là anh Phan Đình Chung - Trưởng thôn Yên Thọ) vồn vã đưa tôi băng qua xóm làng.
|
|
|
Chuồng bò cũng là nơi gia đình anh Trung tá túc. Ảnh: Văn Vỵ |
Qua con đường lầy lội, tạt ngang hàng chục nhà hàng xóm, chúng tôi đặt chân lên mảnh vườn chỉ còn lèo tèo vài bụi tre, dăm cây chuối rũ lá, một cái lều căng bạt che tạm và cái chuồng bò, phía dưới còn một con bò và trên gác chuồng là 3 đứa bé đang ngồi thõng chân xuống.
Chủ nhà vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Buổi chiều 18/10, tui di chuyển mẹ con nhà nó lên rú Trùa, rồi trở về. Nước lên dữ quá. 3h sáng 19/10, nhà tui lút tận nóc. Tui phải bỏ của chạy lấy người. Sáng 19, nhà cửa đã trôi mất rồi. Trắng tay. Còn cái chuồng bò kẹt vào lùm cây nên không trôi được. Sau lụt về nhà, tan hoang. Phía bờ sông, sạt lở. Tre pheo bật gốc trôi xuôi. Vườn bị cát vùi. Nhà mất. May được bà con hàng xóm giúp sửa sang cái chuồng bò. Phía dưới bò ở, tui gác mấy tấm ván tạm để cả nhà sinh sống, ngủ ngáy tạm thời!".
Gia đình anh Trung có 4 con. 3 cháu đầu chỉ học hết tiểu học rồi phải bỏ dở chừng để đi làm thuê. "Có lẽ tình cảnh này thì thằng út (Đặng Văn Thắng) đang học lớp 6 cũng phải bỏ học thôi chú à. Lấy chi ăn ở mà học với chả hành" - Anh Trung rơm rớm nước mắt - "Nhưng nhà tui còn có đàn ông, tội và khổ là hoàn cảnh cháu Thắm. Nhà đổ tường. Mẹ thì đi Nam. Con nít, mà lại thân gái ở nhà lụt lội...".
|
|
|
Nước lũ ngập trắng đường làng. Ảnh: Quang Thành |
Nhà cháu Thắm mà anh Trung kể ở cạnh cầu treo chợ Bộng. Thắm họ Nguyễn, mồ côi bố từ nhỏ. Tôi gặp Thắm đang dọn dẹp nhà cửa, mặt bạc phếch vì thiếu ăn và mất ngủ. "Bức tường nhà cháu bị sập hoàn toàn. Tối 18, khi nước dâng, may mà cháu được thuyền đưa lên rú Lả. Lũ rút, trở về tan hoang chú ạ. May mà bức ảnh của bố và anh trai trên bàn thờ vẫn còn. Hiện cháu ở nhà một mình, đêm cũng không dám ngủ vì sợ... Chú ơi! Chú đừng viết cháu. Ở xóm Yên Thọ này, gia cảnh các ông già bà lão mới thảm thương". Nói xong Thắm đưa tôi đi thăm mấy nhà quanh xóm.
Đây là nhà của cụ Võ Hồng Phúc (75 tuổi) trôi hết trong lũ, may còn chiếc quan tài và chiếc xe lăn. Đây là nhà của ông Nguyễn Trường Vỵ và bà Võ Thị Thanh. "Mất sạch lúa gạo tui không tiếc, rồi có thể kiếm ra, nhưng ảnh thờ của bố mẹ trôi mất, chừ chỉ còn cái khung. Tui mần răng kiếm được!", nói rồi ông Vỵ khóc hu hu.
Đây là nhà của bà Nguyễn Thị Đường (77 tuổi). Chồng bà là thương binh 1/4 đã mất 20 năm nay. Bà ngồi trên đống đổ nát, chống cằm buồn bã nhìn ra vô vọng: "Tui đang phải đi ở nhờ. Mất sạch trơn. Lấy chi mà khắc phục? Cái giường còn nan, nhưng chăn, chiếu màn đã không còn".
|
|
|
Chị Nga dựng tạm túp lều thờ mẹ. Ảnh: Văn Vỵ |
Một túp lều tranh cũng xa vời
Chúng tôi dừng lại rất lâu trước mảnh đất hoang tàn đổ nát của chị Phan Thị Thanh (44 tuổi). Nhà chị chỉ còn cái nền, toàn bộ tài sản đã trôi theo dòng lũ dữ. "Hắn vừa trải qua "trận lũ" tình cảm. Vợ chồng ly dị. Hắn đi làm thuê ở Thái Lan. 4 đứa con chia làm 4 ngả kiếm kế sinh nhai. Đứa vô Nam làm thuê, đứa lên thị trấn làm công, đứa gửi cho gì dượng, đứa ở với ông bà già. Lụt vô, nhà trôi, không ai biết. Nghĩ mà cám cảnh", chị Võ Thị Thanh (50 tuổi) ngậm ngùi thương cảm cho gia cảnh người hàng xóm.
"Phía hạ lưu sông Ngàn Sâu, lụt ngập nặng, không chỉ riêng Yên Thọ đâu. Chú sang xóm Hà Cát (Đức Lạng, Đức Thọ) mà coi, cũng tan hoang hết cả rồi...", bà Nguyễn Thị Đường nói. Đến Hà Cát, chúng tôi gặp bà Uông Thị Huê (76 tuổi) đang moi trong bùn số cốc chén bị vùi lấp, nhìn lên mái nhà tranh xiêu vẹo vừa được xóm làng lợp lại mà vô cùng ái ngại.
Nhưng cám cảnh hơn khi đến nhà vợ chồng anh Phan Văn Thanh. Ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Đồ đạc, bàn thờ cũng bị trôi. Bố Thanh là bộ đội đã mất. Mẹ thương binh 1/4 vừa qua đời. Thanh đang chịu tang. Thanh ngậm ngùi: "Cháu phải làm tạm chút lều tre này để thờ mẹ. Còn lo nhất là vợ cháu sắp sinh, hiện đang ở nhờ nhà hàng xóm. Nhưng vợ mà sinh ở nhà hàng xóm sao được? Chưa biết tính sao chú ạ? Đối với chúng cháu, bây giờ một túp lều tranh để ổn định cuộc sống là mơ ước".
|
|
|
Người dân dọn dẹp bùn đất sau lũ, tái thiết cuộc sống.
Ảnh: Quang Thành |
Nhìn Nga (vợ Thanh) với cái bụng nặng nề đang cố moi những vật dụng còn sót lại trong đống nhà đổ nát mà thương cảm.
Được biết sau lũ, những gia đình bị trôi nhà, sập mái, đổ tường đã được UBND huyện Đức Thọ cứu trợ 1 triệu đồng/hộ và các đoàn cứu trợ đã tặng gạo, mì tôm cùng một số vật dụng khác. "Không có các nhà hảo tâm cứu trợ, chúng cháu làm sao có cái ăn, cái mặc" - Nga nói.
Nhưng để sửa chữa, làm nhà cần một khoản ngân sách không nhỏ, mà biết trông chờ vào đâu. Ở thôn Yên Thọ, người nhận số tiền cứu trợ nhiều nhất là anh Đặng Quang Trung, được 7,5 triệu đồng. Với số tiền đó, đến bao giờ anh có thể dựng được ngôi nhà mới? "Tui còn có ràn bò để ở là may rồi, còn hơn phải đi ăn nhờ ở đậu", anh Trung nói.
Lê Văn Vỵ