Công việc rất nhàn, không có áp lực gì vì chồng tôi là sếp lớn nên chẳng ai dám đụng chạm cả. Tôi bước ra đường là có người săn đó, tôi đi làm mà như đi chơi, không phải bận bịu áp lực khi còn làm nghề giáo. Trong đợt họp lớp vừa rồi, bạn bè cùng khóa đều khen tôi tốt số, sướng nhất là làm “vợ sếp” còn gì. Nhìn bên ngoài, về vật chất, tôi không thiếu gì, nhà cửa tấp nập khách khứa, quà cáp lúc nào cũng đầy ắp dùng không hết nhưng về tinh thần, tôi có nỗi khổ tâm không biết tỏ cùng ai.
Chồng tôi vốn đẹp trai, lịch lãm lại có chức nên đàn bà đẹp vây quanh rất nhiều. Tôi lúc nào cũng lo ngay ngáy vì những tin đồn bồ bịch của chồng. Có nhiều chuyện không còn là tin đồn mà là sự thật tôi cũng phải cắn răng chịu đựng để bảo vệ uy tín cho chồng. Dù người ngoài có nói gì tôi vẫn phải nhất mực để giữ cho anh ấy một hình ảnh đàng hoàng, chỉnh chu. Có giận chồng, tức tối chuyện gia đình, tôi vẫn phải nở nụ cười tươi để tiếp khách khứa.
Anh biết điểm yếu này của tôi nên càng được thể lấn tới. Chuyện anh cặp kè gái trẻ ở ngoài tôi biết hết nhưng không thèm chấp, miễn sao đừng đụng chạm đến gia đình là được. Nhưng gần đây, có một người phụ nữ ở tận trong Nam đem một đứa bé trai 7 tuổi đến nhà tìm gặp tôi. Cô ta bảo, đứa bé này là con của chồng tôi nếu tôi không đồng ý chu cấp cho nó học hành tử tế thì sẽ làm cho chồng tôi thanh bại danh liệt.
Giận chồng tôi vẫn kiềm chế để tiếp khách. Ảnh minh họa
Chỉ cần vài bài báo phanh phui sự thật thì chồng tôi sẽ mất chức mất quyền. Nghĩ đến thanh danh gia đình bị hoen ố, tôi vội vàng đồng ý, một tháng chu cấp hơn 20 triệu đồng thời khi đứa bé 18 tuổi phải đưa đi du học. Tôi tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ, có thêm hai cô lạ hoắc dẫn con đến tìm tôi để ra điều kiện tương tự, mỗi cô ở một tỉnh thành khác nhau. Đến nước này, sức chịu đựng tinh thần và giới hạn tiền bạc đã quá sức chịu đựng của tôi.
Hỏi đến chồng, anh đều thừa nhận có ăn nằm với họ nhưng không biết có con hay không. Tôi cẩn thận đi làm xét nghiệp thì cả 3 đứa đều là con của chồng. Nếu mỗi tháng một đứa 20 triệu thì gia sản nhà tôi chẳng mấy chốc tiêu tan. Nhưng nếu tôi không chấp nhận thì chồng mất chức, vị trí con trai bị ảnh hưởng và xấu mặt với thông gia. Chỉ còn 5 năm nữa, chồng tôi về hưu nhưng con trai còn quá trẻ nên tôi không biết phải xử lý bằng cách nào.
Đến giờ phút này, tôi chỉ mong ước một cuộc sống yên lành nhưng không thể nào làm được nữa. Chính sự nhu nhược của tôi trong việc xử lý chồng cặp bồ mà bây giờ chính tôi phải gánh chịu hậu quả. Nghĩ đến tương lai con cái, tôi không đủ dũng cảm để vứt bỏ tất cả mà phải nghĩ cách bảo vệ thanh danh cho chồng. Nếu như ngày trước tôi làm căng lên chắc chồng không đến nỗi bạ đâu gieo giống ở đấy để con rơi đầy đàn như thế.
Tôi bị ám ảnh đến mức, nghe tiếng chuông cửa hay nhìn thấy phụ nữ dắt con theo tới nhà là nghĩ đến để bắt vạ tội. Tinh thần không ổn định nên sức khỏe giảm sút, tôi thường xuyên mất ngủ. Cứ đà này, chắc chắn tôi sẽ phát điên lúc nào không hay.
Theo Hoài Phạm/PNO