Sống chung với mẹ chồng 1 tháng khiến tôi động thai, mẩu giấy bà để lại làm tôi không biết mình đã sai hay đúng!
Sự hỗ trợ đó chưa bao giờ tôi cần.
Đây là tâm sự của cô vợ tên T. (Hà Nội). Đó là 1 hành trình dài từ khi gặp áp lực sinh con cho đến cả những chuỗi ngày có con sau này.
Thời gian đầu thai kì tôi ốm nghén khủng khiếp. Cũng vì thế mà mẹ chồng cứ nhất quyết bắt tôi nghỉ việc. Tôi thực sự đã rất cố gắng vượt qua mọi khó khăn nhưng mỗi lần kể chuyện gì thì câu an ủi của mẹ chồng luôn là: “Cứ bảo thời nay nó khác nhưng cả mẹ cả chị đều chửa đẻ 2 đứa rồi cũng có như con đâu. Nghén thì cố mà ăn, nôn ra lại ăn tiếp không con nó lớn sao được”.
Tuần nào mẹ chồng cũng gửi đồ ăn lên, toàn là đồ bổ, có những món bà nấu sẵn có những thứ là thực phẩm sống. Thấy tôi mang thai được 2 tháng mà chưa tăng cân mấy bà dọn hẳn đồ lên nhà tôi ở, kèm tôi ăn uống rồi tập tành theo lịch trình bà quy định.
Chuỗi ngày ở chung với mẹ chồng thực sự quá kinh khủng. Tôi bầu bí mất ngủ nhưng sáng nào bà cũng bắt dậy từ 5h sáng để tập thể dục, ăn uống cũng nhồi như nhồi vịt, không cần biết tôi có thích không, ăn được không, chỉ cần bà nghe người ta nói tốt cho em bé là được. Hễ nói bà sẽ bảo “Rút kinh nghiệm từ đứa lớn, đứa này mẹ không để con ăn uống tự do được”.

Tranh minh họa
Trưa nào bà cũng sắp cơm cho tôi mang đi, có rất nhiều hôm vừa mở hộp cơm ra tôi đã ọe. Tôi xin mẹ chồng 3 tháng đầu nghén ngẩm hãy để tôi được ăn theo mong muốn nhưng bà nhất định không chịu. Tôi sợ đến mức stress, không biết bao giờ mẹ chồng mới về quê.
Đó mới là 1 trong những vấn đề mệt mỏi vì thứ làm tôi chán nản hơn cả là sự áp đặt của mẹ chồng lên cả nhà tôi, nhất là đứa con gái mới chỉ vào lớp 1 của tôi. Bà luôn bắt nọ phải làm thế này thế nọ nhưng không bao giờ chịu giải thích cho con bé hiểu. Nó đi xuống sân chơi thì kêu bụi, nắng, nó xem tivi cũng không cho bảo hỏng mắt. Bà không thích bọn trẻ con hàng xóm sang chơi và cũng không đủ kiên nhẫn để chơi với cháu. Từ hôm bà lên ở cùng mới được nửa tháng mà tôi không còn nhận ra cái nhà mình nữa. Bà sắp đặt hết lại theo ý bà, đồ đạc của tôi lâu không thấy dùng sẽ tự tiện vứt đi. Tôi gần như phát điên, nói khéo chồng để anh can thiệp. Nhưng thứ tôi nhận được là câu trả lời: “Bà có ý tốt hỗ trợ vợ chồng mình thôi mà”. Sự hỗ trợ đó chưa bao giờ tôi cần.
Và rồi 1 ngày, bác chồng tôi gọi điện hỏi thăm, tiện thể trách móc luôn, rằng sao tôi mới bầu bì mà đã bắt mẹ chồng lên cơm nước cho, để bố chồng ở nhà lủi thủi. Chị chồng tôi cũng đi kể với họ hàng là tôi lấy chồng sướng, mẹ chồng chăm cho từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi không hiểu tôi phải sống sao cho vừa lòng mọi người nữa.

Tranh minh họa
Hôm ấy tôi đi khám về, bác sĩ bảo tôi bị động thai nhẹ. Tất cả mọi người đều lo lắng, đặc biệt là mẹ chồng tôi. Nhưng sự lo lắng của họ thật đáng sợ. Thay vì hỏi han dặn dò tôi thì bà trách tôi không nghe lời bà, đi đứng không giữ gìn nọ kia. Rằng bà ở đây tôi còn như thế bà về quê tôi sẽ thế nào. Thậm chí mẹ chồng còn nói câu: “Đã biết mình khó khăn rồi còn không biết giữ, không biết nghĩ cho con”. Tôi ức lắm, gọi chồng nói chuyện riêng, tôi bảo tôi bị thế này là vì mẹ anh, vì stress, vì áp lực, vì không 1 ngày nào được sống tự do trong ngôi nhà của mình. Rốt cuộc tôi là cái máy đẻ hay công cụ cho nhà anh duy trì nòi giống? Đến con bé con nó cũng đang dần xa bà nội, không muốn gần bà vì sự áp đặt đáng sợ bà dành cho nó.
Như giọt nước tràn ly, tôi trút mọi ấm ức trong lòng và có lẽ căn nhà quá nhỏ nên dường như mẹ chồng tôi đã nghe thấy điều gì đó. Sáng hôm sau bà thu dọn về quê từ rất sớm, bà để lại cho chúng tôi mảnh giấy đặt trên bàn ăn với nội dung ngắn gọn: “Mẹ xin lỗi”…

Con rể ngoại tình, có con với người phụ nữ khác nhưng thái độ của bố mẹ vợ mới gây chú ý
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH – Chồng ngoại tình, tôi khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, phản ứng của bố mẹ tôi khi biết chuyện lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Chồng cũ cưới vợ sau 6 tháng ly hôn, tôi đến dự, nói câu khiến anh đau điếng
Tâm sự - 17 giờ trướcSau tất cả, tôi nhận ra ly hôn chính là bước ngoặt của cuộc đời mình. Tôi cần mạnh mẽ, vững vàng hơn vì con, vì tương lai của chính mình.

Tôi có nên cưới người đàn ông “mọi chi tiêu đều ghi vào bảng tính”?
Tâm sự - 23 giờ trướcNgười đàn ông đang theo đuổi tôi ghi hết các khoản chi tiêu vào bảng tính, kể cả khoản mua quà đến nhà tôi. Biết tính anh cẩn thận nhưng tôi khá bất ngờ…

Em chồng vừa có điểm thi tốt nghiệp, tôi uất nghẹn với cách hành xử của cả nhà chồng
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Lời quy chụp của bố mẹ chồng khiến tôi ấm ức đến phát khóc. Tôi quay sang nhìn chồng nhưng anh lại im lặng không nói gì.

Lấy chồng vì sợ ế, tôi làm còng lưng nuôi chồng khỏe nhưng lười
Tâm sự - 1 ngày trướcChồng tôi mới ngoài 40, khỏe mạnh bình thường, tốt nghiệp đại học nhưng gần như 10 năm nay anh ấy chưa có công việc ổn định quá 6 tháng, tôi toàn phải còng lưng đi làm để nuôi chồng con

Nhà trai cố tình làm thiếu 10 mâm cỗ cưới, lý do khiến cô dâu nghẹn lời
Tâm sự - 1 ngày trướcSau 2 năm tìm hiểu, tôi quyết định làm đám cưới với bạn trai. Đáng lẽ đây phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời nhưng thay vào đó, tôi lại cảm thấy chán nản và thất vọng.

Bố cô dâu nói 4 câu giữa tiệc cưới, thông gia 'đứng hình', bỏ tiệc ra về
Tâm sự - 1 ngày trướcTrong lúc cao hứng, bố cô dâu bất ngờ nói 4 câu khiến ông thông gia "đứng hình", lập tức bỏ tiệc cưới ra về.

Bị nhà chồng đối xử tệ bạc, tôi quyết định làm 1 việc sau lời khuyên của em trai chồng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - "Nếu mà anh không còn tôn trọng, không còn yêu chị nữa thì chị cũng nên tính đến phương án để an toàn cho bản thân mình đi ạ...", em chồng nói.

Nghỉ hưu sớm ở tuổi 52: Tôi cứ tưởng là giấc mơ, hóa ra là… ác mộng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từng tin rằng nghỉ hưu sớm là phần thưởng cho những năm tháng cống hiến, tôi chủ động rời công việc ở tuổi 52. Nhưng chỉ sau hai năm, tôi nhận ra đó là lựa chọn thiếu suy xét nhất cuộc đời.

Sau 5 tháng kết hôn, chồng không động vào người vợ, còn tuyên bố sốc
Tâm sự - 2 ngày trướcSau kết hôn, vì một cú sốc, tôi quyết định không bao giờ động vào người vợ nữa, cũng đợi đến ngày con được 3 tuổi thì tính chuyện ly hôn.

Nghỉ hưu sớm ở tuổi 52: Tôi cứ tưởng là giấc mơ, hóa ra là… ác mộng
Tâm sựGĐXH - Từng tin rằng nghỉ hưu sớm là phần thưởng cho những năm tháng cống hiến, tôi chủ động rời công việc ở tuổi 52. Nhưng chỉ sau hai năm, tôi nhận ra đó là lựa chọn thiếu suy xét nhất cuộc đời.