Sống gần nhà nhưng tôi không dám nói cho bất kỳ ai biết danh tính cha của con gái

| Tâm sự

Mẹ tôi không hỏi nhưng có vẻ bà cũng đoán ra được nên nhiều lần tôi thấy bà cố tình kéo cháu tránh mặt.

Tôi gặp lại Tân khi đang dắt bé Bông đi chợ làng.

Anh đứng cạnh xe máy, đợi vợ mua đồ. Trông anh không thay đổi nhiều – vẫn là dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng. Chỉ có điều, mắt anh không còn liếc ngang dọc như ngày xưa. Giờ là ánh mắt của một người đàn ông đã có gia đình, biết giữ khoảng cách. Tôi cúi đầu, lặng lẽ dắt con rẽ qua đường khác.

Tôi từng yêu Tân. Hai tháng thôi, vội vã, rực rỡ và non dại. Tình đầu thường thế, người ta yêu bằng tất cả tin tưởng và lòng nhiệt tình. Tôi phát hiện ra Tân cùng lúc nhắn tin ngọt ngào với hai cô gái khác, trong khi vẫn nắm tay tôi đi dạo mỗi chiều. Tôi không khóc, không làm ầm, chỉ lặng lẽ buông tay.

Một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai.

Tôi đã cầm điện thoại lên hàng chục lần, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng, tôi chọn im lặng. Không phải vì cao thượng gì – chỉ là vì tôi thấy sợ, sợ những lời bàn tán của xóm làng, sợ Tân phủ nhận rồi cho rằng tôi có bầu với người khác nhưng muốn Tân chịu trách nhiệm... Dù sao cũng đã chia tay cả tháng trời rồi mà.

Tôi quyết định xin việc ở một thành phố xa lạ, rồi nói với bố mẹ mình đi làm để chạy trốn. Tôi sinh Bông một mình, không có ai bên cạnh, mọi việc đều phải nhờ y tá.

Sống gần nhà nhưng tôi không dám nói cho bất kỳ ai biết danh tính cha của con gái, bởi nói ra, rất có thể gia đình họ tan nát- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sáu năm, tôi sống lặng lẽ, chắt chiu từng đồng lương thợ may để nuôi con. Bé Bông lớn lên ngoan ngoãn, mắt sáng giống hệt Tân. Mỗi lần con cười, tôi lại thấy quá khứ rạch một đường dài trong ngực mình, âm ỉ suốt bao năm không liền da.

Một năm trước, mẹ tôi ốm. Tôi đành đưa con về quê chăm bà. Nghĩ cũng chỉ đôi ba tháng, ai ngờ mẹ nằm viện liên miên, sức khỏe yếu dần, tôi không đành bỏ đi nữa.

Tôi biết tin Tân lấy vợ khi thấy thiệp cưới trên bàn nước nhà hàng xóm. Vợ anh xinh, là giáo viên cấp hai mới chuyển về. Gần đây, nghe đâu cô ấy đang mang bầu, đứa đầu lòng.

Do là hàng xóm nên khi tôi và Bông về quê, Tân cũng biết, thỉnh thoảng chạm mặt nhau, tôi dặn con gọi Tân là "chú".

Tôi từng thấy Tân đứng lặng nhìn Bông khiến tôi rất lo lắng. Mẹ tôi không hỏi nhưng có vẻ bà cũng đoán ra được nên nhiều lần tôi thấy bà cố tình kéo cháu tránh mặt Tân.

Càng lớn Bông càng giống Tân, tôi sợ bí mật này sẽ bị lộ, giờ Tân có gia đình mới, tôi không muốn mình và Bông là nguyên nhân khiến gia đình anh ta tan vỡ. Tôi chỉ muốn tiếp tục được bình yên nuôi con khôn lớn. Tôi nên làm gì đây?

"Tiểu tam" dùng tinh trùng đông lạnh của người tình quá cố để sinh con hòng tranh tài sản với "chính thất"'Tiểu tam' dùng tinh trùng đông lạnh của người tình quá cố để sinh con hòng tranh tài sản với 'chính thất'

GĐXH - Cô ta trơ trẽn đâm đơn kiện yêu cầu vợ của người đã khuất để chia tài sản thừa kế, bao gồm quyền lợi bảo hiểm và cổ phần công ty.

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 8 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói “không” với một kỳ nghỉ ở quê chồng. Vậy mà năm nay, sau những tháng ngày bận rộn, tôi quyết định ở lại, dành thời gian cho các con và cho chính mình. Tôi đã nghĩ sẽ phải đối mặt với sự không hài lòng của mẹ chồng, nhưng phản ứng của bà sau đó lại khiến tôi lặng người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.