Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật choáng váng về bộ quần áo bẩn bên trong chiếc cặp của chồng

Thứ năm, 14:16 22/10/2015 | Tâm sự

Tôi cố nén nước mắt, cất lại cặp cho anh rồi đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi lấy anh vào năm 2011, khi đó, cả hai vừa tròn 26 tuổi. Chồng tôi là kiến trúc sư, anh làm trong một công ty kiến trúc tư nhân, anh rất chỉn chu và sạch sẽ. Ở anh luôn toát ra phong cách của một người sống trong môi trường sách vở từ bé, bàn tay thon dài, trắng trẻo, đôi mắt kính tri thức. Còn tôi là nhân viên hành chính của một công ty nhỏ, dáng vẻ thấp, gầy gò nhưng được tiếng nhanh nhảu. Hồi cưới, ai cũng trợn mắt ngạc nhiên vì hai chúng tôi trông như đôi đũa lệch.

Cưới nhau về, hai sống trong một căn hộ đi thuê giá rẻ chật chội, cả hai đều quyết tâm tiết kiệm để mua được căn nhà mơ ước. Nhưng rồi, nhà cửa chưa mua được thì tôi đã sinh con. Éo le thay, đứa bé của chúng tôi không được khỏe mạnh như con người khác. Sinh ra đã bất thường bẩm sinh ở phổi, phải chạy chữa rất tốn kém, ở nhà thì ít mà ở viện thì nhiều. Kinh tế của chúng tôi dồn cả vào con, sau cuộc phẫu thuật ở Mỹ, tiền tiết kiệm của chúng tôi cũng gần cạn sạch.

Chúng tôi không còn mong muốn nhà cửa gì nữa, chỉ ao ước con được chữa trị khỏi hẳn, để được vui sống giống những đứa trẻ khác. Tuy phẫu thuật thành công, nhưng tiền thuốc men và chăm sóc thêm trong nước, cũng khiến vợ chồng tôi lao đao. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ cũng không có tiền, chỉ gửi cho chúng tôi được vài triệu cho cháu. Mẹ chồng tôi còn bị đau khớp, ra ở với chúng tôi được vài ngày thì đòi về vì sợ tăng thêm gánh nặng cho tôi. Mẹ đẻ thì quá xa, chỉ gọi điện hỏi thăm chứ chẳng giúp đỡ được gì.


Hàng ngày, đúng 7 giờ sáng, anh sẽ cầm cặp ra khỏi nhà trong bộ quần áo chỉnh tề sạch sẽ, cà vạt đầy đủ. Ảnh minh họa

Hàng ngày, đúng 7 giờ sáng, anh sẽ cầm cặp ra khỏi nhà trong bộ quần áo chỉnh tề sạch sẽ, cà vạt đầy đủ. Ảnh minh họa

Thời gian này, vợ chồng tôi gầy rộc đi, đặc biệt là chồng tôi, anh sút đến 10kg, hai hốc mắt trũng sâu. Đêm nào anh cũng bảo sẽ ở lại làm thêm tới 11 giờ đêm mới về, về nhà lại ăn cơm nguội và tự giặt quần áo. Vì lo lắng cho con nên tôi không thể quan tâm được tới chồng. Tôi luôn nhắc anh nhớ về sớm, nhớ ăn uống đúng giờ, nhớ giữ gìn sức khỏe… chứ chưa từng để ý xem chồng tôi đang làm gì.

Hàng ngày, đúng 7 giờ sáng, anh sẽ cầm cặp ra khỏi nhà trong bộ quần áo chỉnh tề sạch sẽ, cà vạt đầy đủ. Buổi tối anh về khi tôi đã đi ngủ. Đến bây giờ con được hơn một tuổi, sức khỏe dần ổn định và bắt đầu lớn. Mặc dù nhìn con một tuổi mà không khác gì con nhà người ta mới 4 – 5 tháng, nhưng vợ chồng tôi cũng vui sướng lắm rồi.

Một buổi tối gió lạnh đổ về, khi đang ngủ với con, tôi thấy tiếng lạch cạch. Biết là chồng về nên tôi dậy định nhắc anh tắm nước nóng. Đi xuống phòng bếp, tôi giật mình khi thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, đang ngồi bên nồi cơm điện ăn cơm một mình trong ánh đèn mờ mờ. Tôi vừa hỏi anh sao không bật đèn tuýp cho sáng, vừa đi đến bật công tác. Và rồi tôi sững sờ nhìn chồng mặt mày, quần áo đều dính đầy bùn đất. Trông anh rất lạ lẫm.

Chồng tôi xua tay bảo, em vào ngủ tiếp với con đi. Ăn xong anh tắm rồi vào sau. Nhưng tôi không chịu, tôi hỏi anh sao người anh lại bẩn vậy? Sao anh lại mặc quần áo công nhân? Anh đi đâu cả đêm? Anh bảo ở lại làm thêm, tôi còn tưởng anh ngồi trong văn phòng sáng sủa sạch sẽ, sao giờ trở về lại dính đầy bùn đất bẩn thỉu như vậy!

Chồng tôi nuốt nốt miếng cơm, anh nói, gần đây công ty anh ký hợp đồng lớn, thiết kế một tòa văn phòng cao cấp nên buổi chiều tan sở, anh phải ra công trường kiểm tra tiến độ thi công và các thông số kỹ thuật. Anh bảo tôi đừng lo, nhìn quần áo bẩn như vậy, nhưng thật ra anh chỉ đứng xem họ làm thôi, anh không phải động tay động chân vào việc gì. Anh đi như vậy, còn có tiền làm thêm mang về.

Anh nói rất trôi chảy khiến tôi không mảy may nghi ngờ. Tôi bảo anh, ngày mai nhớ về sớm, anh vất vả cả ngày rồi đừng tham chút tiền làm thêm mà buộc mình vất vả như vậy. Anh ốm thì mẹ con tôi biết trông cậy vào ai. Với lại sức khỏe của con khá hơn rồi, thêm vài tháng nữa tôi cũng đi làm lại, lúc đó lương của hai vợ chồng thừa sức nuôi con. Anh gật đầu bảo được.

Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy thì đã thấy anh đã thắt cà vạt chỉnh tề và cầm cặp chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Anh quay lại bảo với tôi rằng anh hứa sẽ về sớm. Hôm nay tôi mới để ý, chiếc cặp của anh phồng lên một cách rất kỳ lạ, không hề giống chiếc cặp đựng tài liệu phẳng phiu ngày nào.


Anh trở ra, trên người là bộ quần áo công nhân và chiếc mũ bảo hộ màu vàng... Ảnh minh họa

Anh trở ra, trên người là bộ quần áo công nhân và chiếc mũ bảo hộ màu vàng... Ảnh minh họa

Tôi bế con sang gõ cửa nhà hàng xóm, nhờ bà bác bên đó trông giúp tôi một tiếng đồng hồ để đi chợ. Tôi mượn xe máy của bác rồi lẳng lặng bám theo chồng. Anh không hề đến công ty mà đi thẳng tới một công trường đang thi công tòa văn phòng và nhà ở. Anh bước vào trong một căn nhà tạm, 10 phút sau, anh trở ra, trên người là bộ quần áo công nhân và chiếc mũ bảo hộ màu vàng, anh cầm bản vẽ xem qua, sau đó bắt đầu ngồi buộc sắt thép để làm cột bê tông.

Đến lúc này, tôi đã hiểu công việc của anh. Tôi vừa khóc, vừa quay về nhà. Lục lại số điện thoại của một đồng nghiệp cũ của chồng, tôi gọi điện giả vờ một khách hàng hỏi thăm địa chỉ công ty. Anh ta đáp, công ty kiến trúc đã giải thể cách đây nửa năm, nếu tôi cần thiết kế nhà, có thể đến văn phòng riêng của anh ta…

Hiểu ra sự thật, tôi khóc sưng đỏ cả mắt và ngồi chờ chồng về. Buổi chiều, quả thật anh về sớm. Trên người là bộ quần áo công sở chỉnh tề y như lúc sáng đi. Nhìn chồng như vậy, tôi càng xót xa. Tôi đưa tay đón cặp cho chồng, anh mỉm cười đưa cho tôi mang cất.

Vào trong phòng, tôi mở cặp ra, bên trong là bộ quần áo công nhân sực mùi mồ hôi và bùn đất, một đôi giày cũ kỹ bẩn thỉu mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi cố nén nước mắt, cất lại cặp cho anh rồi đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết, chồng tôi có tự ái và sĩ diện, nếu tôi nói ra, anh sẽ bối rối, xấu hổ. Vì vậy tôi quyết định coi như mình không biết. Tôi vẫn như thường ngày, nấu cơm, dọn bát đũa và ăn một bữa cơm mà lâu lắm rồi mới lại ngồi cùng với chồng.

Tôi nhìn bàn tay anh giờ đây sần sùi đầy vết chai, vết cắt, đen đúa, móng tay cáu vàng. Gương mặt anh đen và gầy hơn trước rất nhiều. Tôi tự hỏi không biết anh còn định giấu tôi đến bao giờ? Có phải tôi là người vợ quá vô tâm, không hề nhận ra sự thay đổi của chồng?

Theo aFamily

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'

Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'

Tâm sự - 14 giờ trước

Cưới 2 tháng, tôi phát hiện vợ từng tán tỉnh qua lại và nhận quà của khoảng 30 người đàn ông, bị chất vấn thì cô ấy lý sự rằng hồi đó độc thân nên chẳng có gì sai.

Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâu

Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"...

Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mình

Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta vẫn thường bảo, lấy chồng là 'cháu đích tôn' chẳng khác nào bước chân vào một cuộc chiến với những lễ nghi và định kiến cổ hủ. Nhưng không, chồng tôi - một người đàn ông 27 tuổi - đã dạy cho tôi biết thế nào là bản lĩnh của một người trụ cột khi anh dám một mình đối diện với cả dòng họ để giữ lại nụ cười cho vợ.

“Sống thử” vài tháng, tôi phát hiện bạn gái hẹn hò người cũ rồi báo có thai

“Sống thử” vài tháng, tôi phát hiện bạn gái hẹn hò người cũ rồi báo có thai

Tâm sự - 1 ngày trước

“Sống thử” vài tháng, tôi thấy nhiều điểm không thể dung hòa với bạn gái, nhất là lối sống bừa bộn, dễ dãi. Tôi phát hiện cô ấy vẫn liên lạc và gặp gỡ bạn trai cũ. Khi tôi còn đang tính chia tay vì mất niềm tin, cô ấy bất ngờ thông báo có thai.

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?

Mỗi lần nghĩ đến cảnh con sẽ theo chồng Tây ra nước ngoài, tim tôi lại thắt lại

Mỗi lần nghĩ đến cảnh con sẽ theo chồng Tây ra nước ngoài, tim tôi lại thắt lại

Tâm sự - 2 ngày trước

Con gái tôi đang hạnh phúc bên một người đàn ông ngoại quốc và có thể sẽ theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Tôi thương con, muốn con được lấy người nó yêu, nhưng cũng ích kỷ mong con ở lại Việt Nam để gần tôi.

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Tâm sự - 3 ngày trước

Năm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi tự hỏi, có phải đây là cái giá cho sự nông nổi và thực dụng của mình ngày trước không?

Top