Suýt mất đi hạnh phúc chỉ vì cái tôi quá cao
GiadinhNet - Vợ chồng tôi đến với nhau bằng một tình yêu giản dị thời sinh viên. Tôi cá tính mạnh mẽ, anh hiền từ nhẹ nhàng. Anh luôn có mặt lúc tôi cần, vui buồn đều có anh chia sẻ.
Ra trường, anh và tôi đều xin được việc làm ổn định, có vị trí rất tốt trong những công ty có tiếng. Gia đình hai bên mong mỏi thúc cưới, anh đều dành cho tôi cơ hội trì hoãn. Đến lúc tình yêu và sự nghiệp vững vàng, tôi đồng ý. Một đám cưới linh đình, hoành tráng tự tay anh thu xếp.
Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào lãng mạn đúng nghĩa. Nhưng rồi tôi bị sảy thai hai lần, vợ chồng bắt đầu lo sợ, mong mỏi. Ông trời thương xót, con trai lớn chúng tôi chào đời, niềm hạnh phúc nhân đôi. Thời gian cứ thế trôi qua, một cuộc sống hôn nhân không nhiều sóng gió, vợ chồng chỉ bất đồng nhỏ trong vài việc.
Anh luôn nhịn và nhường vợ, anh cho tôi được quyền quyết định tất cả. Tôi sung sướng và phát huy điều đó một cách mãnh liệt, không cần nhìn lại anh. Khi con trai tôi được năm tuổi, tôi phát hiện có dấu hiệu lạ và đưa bé đi khám, bác sĩ bảo: "Bé bị tự kỷ". Một trong hai phải có người luôn bên bé để chăm sóc, bé cần can thiệp tâm lý.
Đối diện sự thật hai vợ chồng ôm nhau khóc, khóc vì thương con, lo lắng cuộc sống của con sau này như thế nào? Và rồi sau khi bàn bạc, thống nhất tôi là người phải nghỉ việc để lo cho con, giúp con vượt qua căn bệnh tâm lý này. Thời gian theo con, giúp con hòa nhập với các bạn cùng trang lứa, giúp con theo kịp việc đến trường, hằng ngày theo con vào lớp tâm lý ê a từng câu chữ. Tuy rất thương con nhưng tôi vô cùng mệt mỏi.
Với một người thích cháy hết mình cho công việc nó giống như bị hình phạt. Thế rồi tôi lại nghe được lời ra tiếng vào, bảo tôi bày vẽ con ra như thế để an nhàn ở không ăn bám chồng. Tôi tức giận thật sự, giận anh không bảo vệ, nói đỡ cho tôi. Tôi cảm thấy mình bị coi thường, bị sỉ nhục.
Dù áp lực kinh tế, áp lực gia đình anh luôn kiên nhẫn anh khuyên tôi: "con cần mẹ chăm sóc, anh cần vợ lo cho gia đình, anh sẽ cân tất cả. Em đừng bất an lo lắng nữa". Thế nhưng sự bất cần trong tôi trỗi dậy. Tôi quyết định xin lại việc ở công ty cũ, mặc dù tôi đang mang thai bé thứ hai.
Trở lại công việc không còn ở vị trí cũ, tôi cố gắng với vị trí mới cả ngày lẫn đêm để chứng minh năng lực. Được công ty tin tưởng trọng dụng tôi càng lao vào guồng quay công việc hơn. Vừa làm, vừa lo cho con, thu xếp việc nhà cơm nước tươm tất. Tôi mặc định thời gian nào ra nấy, anh lại bảo: " vợ anh giống robot quá". Tôi lại mặc kệ, miễn không bị coi thường.

Ảnh minh họa
Sau khi sinh bé thứ hai, tôi lại tiếp mặc định công việc, con cái, gia đình đúng bài bản nhưng tôi lại không có thời gian riêng cho chồng. Từ lúc nào vợ chồng tôi đã không còn nhu cầu tâm sự cùng nhau, bởi đôi ba câu tôi lại cáu gắt. Chăm con rồi công việc khiến tôi mệt nhừ, việc chăn gối cũng không còn như trước.
Tôi hay để ý ghim guốc từng lời nói bông đùa của anh: "Mẹ bỉm sữa nên nghe toàn mùi sữa, dự trữ mỡ ở bụng à…". Cử chỉ âu yếm, ánh mắt trìu mến dành cho nhau cũng không còn nữa, thay vào đấy là sự lạnh nhạt, giữ khoảng cách, dè chừng nhau. Anh dọn hẳn sang phòng con trai để ngủ và làm việc, bỏ mặc tôi và đứa con gái nhỏ trong căn phòng đã từng có những yêu thương mặn nồng của hai vợ chồng. Một sự im lặng đáng sợ giữa hai vợ chồng. Tôi hỏi anh trả lời, tôi nhờ việc anh làm… nhưng không bao giờ nhìn hay hỏi tôi việc gì. Tôi cô đơn vô cùng.
Đại dịch COVID-19 bùng phát công ty yêu cầu làm việc tại nhà, cũng là lúc tôi rơi vào khủng hoảng khi phát hiện anh có người thứ ba. Cơn ghen ập đến, tôi đay nghiến sân si, dằn vặt anh bằng lời lẽ chưa bao giờ nói để mong một lời giải thích theo đúng ý mình và anh đã đánh tôi.
Bế tắc, tuyệt vọng, tôi chỉ biết khóc, chỉ cần ai chạm nhẹ nhắc khẽ đến anh là tôi lại nấc nghẹn. Tôi loay hoay không biết nên giữ hay li hôn. Tôi nuối tiếc cuộc hôn nhân 10 năm bỗng chốc bị tan vỡ chỉ vì một người thứ ba. Tôi lo lắng cho tương lai của hai con nhỏ, sợ chúng thiếu thốn tình thương của bố, khi lớn lên lại mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng nỗi đau bị phản bội lại bị anh đánh khiến tôi khó mở lòng đón nhận anh quay lại.
Tôi chán ghét bản thân mình, không tha thứ nhưng lại muốn níu kéo, rồi lại hỏi tại sao phải níu kéo một người đã phản bội mình, có đáng không?… Tôi mâu thuẫn trong từng suy nghĩ, tự dằn vặt bản thân mình… Cuối cùng tôi lựa chọn đích đến là giữ cuộc hôn nhân này. Tôi biết là tôi vẫn còn yêu anh, cần bố cho những đứa con tôi, cần một tổ ấm.
May mắn khi tôi biết và tìm đến một khoá học với lòng mong mỏi níu giữ hạnh phúc. Tôi bình tâm, lấy lại cân bằng trong cảm xúc bằng cách nghe Thiền Chữa Lành. Tìm được nguyên nhân gốc rễ của bản thân gặp phải.
Chính vì cái tôi quá cao tạo nên sự khô khan cứng ngắt, làm tôi đánh mất sự mềm mỏng vốn dành cho người phụ nữ. Sự bất cần ngu si làm tôi lu mờ giá trị trong mắt chồng và bên nhà chồng. Sự ỷ lại lớp vỏ bọc hoàn hảo tôi ngang ngạnh không biết lắng nghe, nhường nhịn, thấu hiểu những mong muốn của chồng.
Chấp nhận tất cả, thực tại tôi phải đối diện để vượt qua nỗi đau ấy. Ngừng nghĩ về quá khứ, tôi lấy hết can đảm vòng tay ôm anh từ phía sau. Đó là cách mà anh luôn thể hiện tình yêu với tôi lúc trước. Nói nhẹ nhàng: "em sai rồi, anh phạt em đi". Nếu thật sự anh có đẩy hoặc nặng lời tôi vẫn nhận sai, nhưng không, mắt đỏ hoe anh quay lại ôm tôi thật chặt.
Niềm hạnh phúc vỡ oà, bấy lâu nay anh vẫn luôn yêu tôi và các con, luôn hướng về gia đình nhỏ bé này nhưng vì quá mệt mỏi và bất an bên tôi, nên anh vô thức đi tìm cho mình một nơi bình yên khác.
Tôi dịu dàng nép vào anh mong giải bày tâm sự, yêu thương thật sự quay về, tôi thèm cái cảm giác được nắm tay, vuốt từng sợi tóc của anh. Thế nhưng bao dồn nén anh không để tôi nói, anh nói suốt một đêm dài không hết chuyện, tôi chỉ biết mỉm cười lắng nghe, lắng nghe một cách chân thành. Tôi ngủ quên trong hạnh phúc, sáng hôm sau một bữa ăn sáng mà anh vẫn nhớ là tôi rất thích đã được treo sẵn trên xe của tôi.
Hạnh phúc dù không có đám cưới (2): Hải Băng – Thành đạt có với nhau 3 con vẫn chưa “chịu cưới” và lí do đặc biệt phía sau
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 17 giờ trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 18 giờ trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 1 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 2 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 2 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 3 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sự - 4 ngày trướcLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.